i chết trẻ. Hắn là đứa trẻ do muội đích thân cõng lên Càn Nguyên sơn để cứu về. Trước đây, hắn là đồ đệ của muội, sau này hắn là phu quân của muội. Hắn là người cũng được, là ma cũng không sao, là yêu cũng vậy, là thần cũng tốt, tất cả đều không quan trọng.”
Bạch Liêm không ngờ nàng nói nhiều đến vậy nên bị bất ngờ không đáp lại được. Trong ấn tượng của hắn Thiên Sắc không phải là người nói nhiều, thường là lời ít ý nhiều, bộc lộ chân tình như thế thật sự không giống nàng!
“Bất kể là sư phụ hay thê tử của hắn, bất cứ ai muốn làm hắn bị thương, đều phải bước qua muội trước. Chỉ cần muội còn ở đây, nhất định sẽ bảo vệ hắn chu toàn.” Những lời của nàng không hề trau chuốt, mỗi từ đều nhắm thẳng vào điểm mấu chốt, chỉ như sóng khẽ gợn nhưng vẫn chấn động tinh thần: “Trong mắt muội, từ trước tới giờ hắn luôn là Thanh Huyền.”
Cuối cùng, nàng khẽ mỉm cười, rất nhẹ, nhưng cực kỳ kiên định đáp lại một câu: “Hắn, cho tới bây giờ vẫn luôn là hắn.”
Khoảnh khắc này, đừng nói Bạch Liêm mà ngay cả Thanh Huyền cũng giật mình vì những lời này của nàng, không nói lại được lời nào.
Đặc biệt, nàng gọi hắn là “đứa trẻ…”
Đứa trẻ, đúng vậy! Trong mắt nàng, dù hắn lớn thế nào cũng vẫn là một đứa trẻ. Lúc nàng dẫn hắn lên Yên sơn, hắn chỉ mới mười mấy tuổi, dù đã già dặn trước tuổi, có cẩn trọng hơn nhưng vẫn là một đứa trẻ. Bây giờ tuy đã trưởng thành, nhưng đối với nàng tất cả đều không có gì thay đổi. Trước đây, nàng xuất hiện vì bảo vệ sinh mạng của hắn, bao dung tất cả mọi thứ thuộc về hắn, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ. Thì tại sao bây giờ phải vì sự phân biệt nam nữ, vì quan điểm thể diện, vì sự tự tôn của nam tử mà nhất định phải phá vỡ sự cân bằng này?
Thật ra, ở bên nhau như thế này đã là sự ngọt ngào không thể mong chờ hơn được nữa rồi.
Đã có lúc hắn hiểu lầm sự ngọt ngào này, không thèm tuân theo mà tùy hứng làm bậy. Bây giờ mới phát hiện, mỗi khi nàng đứng trước mặt hắn, là đôi vai mảnh khảnh kia gánh hết trách nhiệm yêu thương thầm lặng.
Yêu thương ngưỡng mộ một người con gái như vậy, vốn phải chuẩn bị tâm lý hơn người. Giống như Dụ Lan và Cứ Phong, hắn thấy hai người rất hòa hợp nên có chút hâm mộ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Cứ Phong đâu phải người mặt dày, bên nhau mấy ngàn năm y và Dụ Lan đều phải trả giá, giày vò lẫn nhau, đương nhiên hiểu rõ có được sẽ có mất.
Bỏ được, bỏ được, không có bỏ sao có được?
Thiên Sắc muốn qua những lời này tỏ rõ thái độ với Bạch Liêm, cho dù là âm mưu hay dương mưu nàng đều chẳng quan tâm, thứ nàng bận tâm chỉ có Thanh Huyền mà thôi. Cái gọi là dốc sức bảo vệ chu toàn cũng không phải lời nói suông, nếu đã nói nhất định phải làm được.
“Nhưng muội —” biết tính nàng đã nói là sẽ làm, hơn nữa lại kiên quyết đến vậy, sắc mặt Bạch Liêm hơi ảm đạm, vừa nóng ruột vừa lo lắng.
“Tiểu sư huynh, muội biết huynh muốn tốt cho muội.” Lúc này, như đã quyết tâm, Thiên Sắc lại ngắt lời Bạch Liêm. Cười thanh thản, nhẹ như gió thoảng mây trôi, giống như nhớ lại lúc còn tu luyện với Bạch Liêm ở Tây Côn Luân. Khi đó, dù nàng yêu Phong Cẩm, nhưng Bạch Liêm thật sự là tri kỷ của nàng. “Trước đây, huynh đã phải chịu phiền phức vì muội một lần rồi.” Bên môi vẫn giữ nụ cười khẽ, tim nàng sáng trong, lần đầu tiên thẳng thắn và thành khẩn bày tỏ với sự day dứt của y: “Cảm giác áy náy này, muội đã mang trên lưng quá lâu rồi. Tình cảm và sự bảo vệ của huynh đối với muội, muội không thể báo đáp. Tiểu sư huynh, muội thật sự rất mệt mỏi.” Nói đến đây nàng hơi rũ mắt, giống như muốn che giấu cảm xúc gì đó.
“Cho nên —” nhấn mạnh âm cuối, Bạch Liêm lại nhíu mày, y là người hiểu biết đương nhiên hiểu ý nàng. Tình cảm sâu sắc khó nói thành lời khiến y run rẩy, ngón tay cũng khẽ run. “Cho nên, muội muốn phân rõ giới hạn với ta.”
Y và nàng, chưa bao giờ khách sáo đến vậy. Giờ phút này nàng lại tỏ ra khách sáo như lời trăn trối, khiến y cực kỳ khó chịu.
Thiên Sắc không nói gì, như cam chịu tất cả.
“Muội cũng biết, lúc này, không chỉ có ta!” Thái độ mềm không ưa rắn không chịu của nàng khiến y nổi giận đùng đùng, lửa giận bốc lên tận đầu. Bạch Liêm khó chịu mở miệng: “Còn có Bán Hạ, Lam Không, Mộc Phỉ, Quảng Đan, thậm chí cả kẻ mê cờ không màng thế sự như Linh Sa, ngay cả Phong Cẩm cũng —”, liệt kê từng người một, ánh mắt sắc bén lướt qua mặt Thanh Huyền, Bạch Liêm cảm thấy thằng nhóc này chỉ nhìn qua thôi cũng đã khiến người ta căm hận, chán ghét. Trước đây, y hận Phong Cẩm thấu xương là vì y đã bội tình bạc nghĩa Thiên Sắc. Có lúc hận tột cùng, đến cả thần chức cũng chẳng cần, chỉ muốn đánh cho một trận. Nhưng mấy ngày trước, y biết được một số bí mật không nên biết từ phụ quân, đột nhiên cảm thấy Phong Cẩm chưa từng nói với bất cứ ai một lời nào về sự bất đắc dĩ của y, cũng là một người đáng thương. Bây giờ, tất cả mọi người lo lắng vì thiên kiếp của Thiên Sắc, còn nàng lại lo lắng cho mỗi mình thằng nhóc khốn kiếp này!
Thật chỉ muốn đánh nó một trận cho hả giận!
Lặng im nghe Bạch Liêm liệt kê từng người, Thiên Sắc ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên mở miệng: “Mọi người ra đây đi, không cần phải trá