ột vùng màu nâu rũ rượi, mang theo sự hiu quạnh nặng nề.
Mấy gian phòng đơn sơ vẫn còn, ngay cả trên bàn ghế trong phòng cũng không vương chút bụi, xem ra là có người thường xuyên quét dọn, sửa chữa.
Trong lòng Bình Sinh có chút vui mừng, có lẽ Thiên Sắc thật sự sống một mình ở đây.
Nhưng khi vào tẩm phòng, hắn không nhìn thấy bóng dáng Thiên Sắc như ý nguyện.
Trang tẩm phòng, có một bộ y phục màu đỏ xếp gọn gàng trên giường, hắn không biết là ma chướng gì, không kìm nén được liền cầm bộ y phục đỏ kia lên.
Đó là một xiêm y của nam tử.
Nếu không phải trường hợp đặc biệt, chẳng nam tử nào dám mặc y phục màu đỏ kiểu dáng thế này. Bình Sinh nhận ra đây là hỉ phục của nam tử, mỗi đường kim mũi chỉ đều rất chăm chút, mà kiểu dáng này, hắn càng cảm thấy quen thuộc —
Đúng rồi, nếu hắn nhớ không lầm, lần cuối cùng Thiên Sắc tới gặp hắn, cũng mặc y phục màu đỏ, giống hệt kiểu dáng này!
Nói như vậy, ngày ấy nàng tới gặp hắn, là mặc hỉ phục sao?
Khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn không hiểu rõ, không nghĩ ra vì sao nàng hành động khó hiểu như vậy, mãi đến khi gió cuốn qua khe cửa, thổi bay một tờ giấy tuyên thành trên bàn.
Tờ giấy tuyên thành trắng như tuyết kia dường như giống hắn, trải qua thời gian quá lâu, đã hơi mơ hồ.
Bình Sinh khom người nhặt tờ giấy lên, chỉ thấy trên đó đề một khúc “Nam Hương Tử”:
Mưa phùn tiễn hoàng hôn,
Ký ức mộng Nam Kha để lại
Chấp niệm tương phùng hóa cô đơn
Tham sân,
Duyên mỏng tình sâu lại mấy phần.
Mây che trăng không tỏ
Che mờ sắc bỉ ngạn đơm hoa
Nắm tay, khó lưu hình bóng ấy
Lướt qua
Cõi trần, vẫn buồn vui cùng người.
* Có rất nhiều bài Nam Hương Tử (trên baidu trên 10 bài), nội dung hoàn toàn khác nhau, do không biết tiếng Trung cũng không rành thơ văn, thành ra không rõ Nam Hương Tử là gì. Nên mạo muội đoán đây là một thể loại thơ của TQ, với cấu trúc câu “5-7-7-2-7”, còn không biết gieo vần thì thế nào. Bởi vậy nên MDH cố gắng edit thành cấu trúc này. Ai biết xin đính chính giúp. Giấc mộng Nam Kha? Chấp niệm tương phùng? Duyên mỏng tình sâu?
Bỉ ngạn hoa nở? Nắm tay khó giữ lại? Vẫn vui buồn?
Hắn cẩn thận suy nghĩ hàm ý, không biết một cơn gió mạnh từ đâu quét đến thổi bay sách vở trên bàn, giấy lụa kẹp dưới sách cũng tung bay khắp nơi, như cánh bướm đầy trời, mênh mang cả căn phòng, cuối cùng biến thành một đống hỗn độn dưới đất.
Nắm chặt mảnh giấy đề thơ trong tay, Bình Sinh nhìn những tờ giấy rơi phủ kín mặt đất. Thoáng nhìn qua, trên mặt giấy đều chép kinh sám hối, nhưng không dùng mực bình thường mà dùng nước son đỏ hòa thành.
Những vết mực son, những nét chữ cứng cỏi cực kỳ xinh đẹp trên nền giấy tuyên thành trắng tinh, như khắc dấu một vết thương khiến Bình Sinh đau đớn.
Hắn cúi người định nhặt lên xem, không ngờ, cây trâm gỗ đàn vân vàng rớt ra khỏi vạt áo, rơi xuống đất ‘cạch’ một tiếng.
Bình Sinh ngây người, cũng không vội lục tìm trong đống giấy tuyên thành kia. Bất ngờ, cây trâm kia như bám vào đất nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, phút chốc liền trở thành một gốc đại thụ che trời, sinh ra vô số ảo ảnh không thể tưởng tượng nổi —
Đó là một thiếu niến đang cẩn thận chọn lựa một nhánh cây gỗ đàn vân vàng, vừa thì thầm vừa tỉ mẩn gọt đẽo, mãi đến khi cành cây kia trở thành một cây trâm nhẵn bóng. Hắn thì thầm với bản thân, toàn là tình cảm lưu luyến sâu nặng.
Chuyển qua một khung cảnh khác, trong Miếu Nguyệt lão, cuối cùng người đó cũng có cơ hội tự tay cài cây trâm lên mái tóc người con gái yêu thích, ước hẹn cùng nàng đời đời kiếp kiếp. Nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, chủ động hôn lên môi hắn, trong lòng hắn vui mừng hớn hở.
Mà sư phụ của hắn, cô gái đó, không phải ai khác, chính là Thiên Sắc.
Thì ra, lưu lại trong cây trâm này là kí ức của người tạo ra nó.
Bên nhau hạnh phúc, lưu luyến triền miên; thấy người khác thăng trầm mà bản thân lại u buồn; tay nắm chặt tay… tất cả đều đột ngột nhưng lại như nước chảy thành sông, từng có phân ly, từng có tái hợp, nhưng điều duy nhất không thay đổi là quyết tâm bên nhau để làm một đôi tình nhân đời đời kiếp kiếp.
Bình Sinh vẫn đứng nhìn, đây là trí nhớ của người khác, có lẽ là của phàm nhân tên Thanh Huyền kia. Chỉ có điều, càng xem, hắn càng cảm thấy kỳ lạ, giống như hắn chính là Thanh Huyền, trải qua tham sân si hỉ nộ ái ố, còn có cả tình yêu nam nữ mà hắn chưa từng trải qua.
Mãi đến khi nhìn thấy cảnh lấy tim kia, cảm giác lo lắng quen thuộc này, chỉ hận không thể lấy thân mình thay thế sự đau đớn kia, thậm chí là kiên quyết không chút do dự, cảm giác thật như đích thân trải qua, Bình Sinh đột nhiên hoảng hốt!
Nhưng ký ức này bỗng dừng lại, bắt đầu chuyển sang ký ức của một người khác —
Cõng thi thể người yêu xông lên Tử Vi viên, vì người mình yêu tình nguyện vào Hóa Yêu trì, trăm năm trong Tỏa Yêu tháp tra tấn tinh thần sống không bằng chết, còn có lần gặp lại hóa xa lạ chua xót và u ám, tuyệt vọng và bi ai!
Mà người làm cho nàng tuyệt vọng, làm cho nàng bi ai, chính là hắn!
Bình Sinh vô cùng kinh ngạc quỳ rạp xuống đất, gục đầu, hoàn toàn không thể tiếp nhận hết tất cả, chỉ cảm thấy trong lòng như