Polaroid
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329835

Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.

nàng, điểm ướt át triền miên trong ký ức hoàn toàn tuôn chảy. Nàng chợt nhận ra ý đồ của hắn, da thịt và hơi thở nóng rực vây quanh nàng, tất cả những thứ thuộc về hắn đều nóng như lửa. Mặt nàng đỏ bừng muốn đẩy hắn ra, tim đập càng lúc càng nhanh, như đàn lạc điệu, trở nên rối loạn.

“Bình Sinh, không được, giữa màn trời chiếu đất như vậy, chàng —” nàng đỏ mặt, làm cách nào cũng không đẩy hắn ra được. Cảm giác rõ lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua vùng gáy mẫn cảm của nàng khiến thân thể nàng run rẩy, nàng chỉ có thể cắn chặt môi, sợ bản thân sẽ phát ra âm thanh quá mức xấu hổ.

Đúng rồi, ở thành Ninh An, hắn cũng từng nói như vậy, cuối cùng —

Hắn đúng là mặt dày mày dạn, chẳng biết xấu hổ chút nào!

“Nàng nói ta không được?” Bình Sinh lắng nghe lời nàng chọn ra điểm sơ suất nhất, khẽ hôn vào trán, nheo mắt lại thấy bộ dạng chân tay luống cuống của nàng liền cố ý bẻ cong lời nói, không đợi nàng trả lời đã hôn nồng nhiệt hơn, hắn cực kỳ thích dáng vẻ xấu hổ không giấu được như thế của nàng. “Lâu rồi không làm, ta nghĩ nàng sắp quên mất tư vị kia rồi. Xem ra, ta phải chỉ cho nàng thật tốt để chứng minh rốt cuộc là ta có được hay không.” Hắn vừa nói, vừa áp lại gần mặt nàng, ngón tay luồn vào vạt áo xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ khẽ khàng vỗ về, nét cười trên mặt chẳng chút đứng đắn.

Thiên Sắc bị giật mình vì hành động và lời nói lớn mật này của hắn, không biết nên làm thế nào cho phải, lúng túng ngại ngùng, không tin hắn thân là Đế quân lại có thể làm chuyện cá nước thân mật giữa màn trời chiếu đất thế này. Chỉ là tiếp đó, chút hy vọng cuối cùng của nàng bị hắn nuốt hết trong nụ hồn cuồng nhiệt. Hắn khẽ thổi bên tai nàng, bàn tay vén váy nàng lên, mờ ám trượt từ mắt cá chân lên trên, bàn tay dán sát vào da thịt vuốt ve từng tấc tiến lên chẳng chút kiêng dè. Sự kháng cự của nàng càng kích thích dục vọng chinh phục của hắn, luồng khí nóng chạy khắp cơ thể, bất chợt ý loạn tình mê không thể khống chế được!

Không biết hắn cởi quần áo nàng từ bao giờ, khi thân thể ấm áp của hắn áp sát, nàng cảm nhận được sự ấm áp cực hạn. Bình Sinh hơi cố ý, đặt môi sát bên tai nàng, khẽ liếm vành tai nàng từng chút một, thốt ra những lời mơ hồ như muốn nàng nhớ lại thứ gì đó: “Nàng đã nhớ lại chưa?”

“Nhớ lại cái gì?”

Nàng khẽ khàng hỏi lại, đôi má đỏ bừng vì lửa tình thiêu đốt. Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, nhìn nàng chăm chú. Nàng cũng mở mắt ra, đôi mắt trong suốt đã có vẻ mông lung, giống như viên ngọc châu thấm nước, đen láy, càng khiến người ta yêu thích.

In bóng vào mắt nhau, hơi thở cũng ngắt quãng, ngay cả không khí cũng trở nên cực kỳ kiều diễm.

“Nàng đã nhớ lại Thanh Huyền là ai —” hắn cúi thấp người thì thầm bên tai nàng, đầu lưỡi liếm xuôi theo vành tai, thừa dịp nàng chăm chú lắng nghe bàn tay trượt vào chân nàng, cuối cùng tiến thẳng vào giữa!

“Thiên Sắc, nàng nhớ lại ta là ai chưa?” Hắn có chút ác ý tiếp tục hỏi, khẽ cười hôn lên vành tai mẫn cảm của nàng, tay bắt đầu tăng thêm lực ma sát.

Thiên Sắc thở gấp, trong phút chốc như bị sét đánh trúng chỉ có thể cắn chặt môi, run run để mặc sự vui sướng mãnh liệt kia mài mòn bản thân. Nàng nhắm chặt hai mắt, toàn thân không còn chút sức bất lực khẽ rên rỉ, cảm giác được ngón tay hắn xấu xa tiến sâu hơn một chút, dục vọng dâng tràn khiến thân thể nàng phản ứng từng đợt mãnh liệt.

“Thanh Huyền…” Nàng bất lực nức nở, đôi mắt rưng rưng vì bị dày vò, thân người nóng rực, nơi sâu thẳm nào đó như trống rỗng, muốn được hắn lấp đầy ngay lập tức.

“Nàng phải gọi ta là phu quân.” Dường như hắn không hài lòng, nhưng lại cúi xuống hôn nàng giọng vô cùng dịu dàng, tuy vậy vẫn nhất định không chịu dừng tay, mạnh mẽ tìm kiếm đòi hỏi nàng.

Đúng vậy, nói đến “Thanh Huyền”, khuôn mặt hiện tại của hắn khác hẳn lúc đó, khó tránh khỏi nàng lại ngẩn ngơ vì nhìn thấy thằng nhóc thối Lôi Lôi kia, dù hắn biết hắn vô lý, nhưng vẫn bất mãn vì sự quan tâm của nàng bị chia sẻ.

Chỉ có phu quân mới là sinh mệnh có một không hai của nàng.

“Phu quân!” Dưới sự tra tấn ngọt ngào, nàng thỏa hiệp thở hổn hển khẽ gọi danh xưng cực kỳ thân mật kia. Nàng đấu tranh dưới sự vuốt ve trêu chọc của hắn, cảm giác được ngón tay hắn như một con rắn trơn mịn, chậm rãi luồn vào sâu, khiến nàng không thể thở được, ngay cả mạch đập cũng mẫn cảm theo từng động tác của hắn.

Lúc này, Bình Sinh mới vừa lòng, nhẹ nhàng rút ngón tay ra, dường như định buông tha nàng.

Lúc Thiên Sắc thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên tiến vào lần nữa, ra sức quấy rối, giống như một gợn sóng chợt biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, sóng bắn tung tóe, cuối cùng trở thành con sóng cực lớn!

Bị cảm giác mãnh liệt như vậy làm cho khiếp sợ, Thiên Sắc cúi đầu hét lên một tiếng. Sau đó chỉ có thể bất lực thở dốc gọi tên hắn, bấu chặt vai hắn cong người lên, phô bày thân thể xinh đẹp của nàng trước mặt hắn. Lý trí của nàng bị hắn dày vò đến mức nhanh chóng biến mất, vô thức cọ xát dán chặt lên thân hình hắn, mong xóa bỏ lửa tình thiêu đốt kia.

Rút tay lại, bế nàng ngồi lên người mình, vài mảnh lá khô bám trên tóc nàng rơi xuống người Bình Sinh, nhưng h