XtGem Forum catalog
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210475

Bình chọn: 8.00/10/1047 lượt.

ng, cũng như che khuất muôn vàn lời khó nói trong lòng nàng vào lúc này: “Ba ngàn năm trước, vi sư và chưởng giáo sư bá ngươi du ngoạn khắp thế gian, vô tình gặp một tiểu yêu trên núi Thái Mẫu tên là Ngọc Thự. Tuy là yêu nhưng có tinh hồn trong sáng, tư chất hơn người, rất có tiên duyên. Vi sư và chưởng giáo sư huynh vốn quý trọng người tài, thấy rất vui mừng, liền đưa y về Côn Luân, dạy y nhập đạo tu tiên.”

“Ngọc Thự?!”Cái tên nghe rất quen thuộc, Thanh Huyền đột nhiên nhớ tới lời lảm nhảm của tiểu hoa yêu Chu Ngưng kia liền hiểu hết mọi chuyện, bừng tỉnh hỏi lại: “Tiểu hoa yêu Chu Ngưng —”

“Chu Ngưng và Ngọc Thự vốn cùng ngộ đạo tu hành, nhưng Chu Ngưng lúc nào cũng ỷ lại vào sự quan tâm của Ngọc Thự, lưu luyến phàm trần, ham mê chơi bời nên tu hành ngày càng thụt lùi, miễn cưỡng lắm mới tu thành hình người. Khi đó, Ngọc Thự vốn không bỏ được nhưng vì muốn nàng ta học cách tự lập nên cuối cùng quyết tâm cắn răng rời xa nàng ta, theo chưởng giáo sư bá ngươi lên núi Côn Luân.” Thiên Sắc khẽ gật đầu, cõ lẽ vì nhớ lại chuyện cũ mà chút ấm áp, điềm đạm vô tình hòa vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của nàng, tan ra thành những hạt nước li ti, rồi hòa cùng những con sóng vô bờ trên mặt biển rộng. Nàng khẽ dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng như làn hương nghi ngút trước bàn Phật, tất cả đều biến thành tiếng than khẽ sâu kín: “Ba ngàn năm trôi qua, Ngọc Thự đã tu thành tiên đạo, nhưng Chu Ngưng vẫn khốn khổ vì tình, không có chí tiến thủ, chỉ biết quấy phá, không chút tiến bộ nên muốn tìm đủ mọi cách bái sư vào Thần Tiêu phái, đi ngang về tắt —”

Lúc này, Thanh Huyền đã hiểu tất cả.

Chẳng trách sư phụ cố ý nói chuyện của Ngọc Thự và Chu Ngưng với hắn, tình cảnh hiện tại của hắn và sư phụ không phải cũng tương tự sao? Tuy rằng hắn bái sư ở Thần Tiêu phái nhưng vẫn chưa tu thành tiên thân, còn sư phụ đã sớm thành tài, pháp lực cao cường, trường sinh bất tử. Nếu hắn cũng như tiểu hoa yêu Chu Ngưng kia chỉ biết quấn quýt si mê, không chí tiến thủ thì chẳng bao lâu sẽ già đi, làm sao có tư cách nói chữ “Thích” với sư phụ?

Thích, không phải muốn là nói!

“Sư phụ, người đừng nói nữa.” Hắn trầm giọng ngắt lời nàng, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng khe khẽ, cũng có chút chột dạ: “Thanh Huyền đã hiểu.”

“Hiểu rồi thì tốt.” Thiên Sắc lên tiếng, quay đầu nhìn Thanh Huyền, nhìn sắc mặt của hắn, nàng biết rõ cái hắn hiểu hoàn toàn khác ý nàng muốn nói. Nhưng cũng không giải thích gì, vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt như nước, hoàn toàn không để ý đến cái ôm không hợp lễ nghi kia, chỉ có hàng mi khẽ lay động, che phủ bóng dáng mờ nhạt.

Thấy sư phụ trầm tĩnh như vậy, Thanh Huyền cảm giác như có một thanh đao nhẹ nhàng cứa vào lòng hắn, rung động không nói nên lời. Nhìn mái tóc dài đen mượt của nàng như lặng lẽ thấm vào trái tim, đột nhiên khiến hắn bùng lên khát vọng muốn được tự tay kết tóc cho nàng, nhưng nó cũng đủ phá tan nụ cười trên môi: “Hiện tại, Thanh Huyền mang thân xác người phàm, chưa tu thành tiên thân, còn sư phụ đã là thượng tiên. Người tiên vốn không chung đường, nếu chỉ biết hứa hẹn thì hoàn toàn không có tư cách nói thích sư phụ.” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, được một tấc lại muốn thêm một thước, nắm chặt tay nàng ấp ủ trong đôi tay hắn như đang ấp kén bướm, che chở, bảo vệ cho đôi cánh bướm rực rỡ, lộng lẫy ấy như bản năng trời sinh, thề nguyện cùng người: “Nhưng sư phụ cứ yên tâm, Thanh Huyền tuyệt đối không giống Chu Ngưng khổ lụy vì tình, không biết tiến thủ. Đợi đến lúc Thanh Huyền tu thành tiên thân, chắc chắn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh sư phụ!”

Thiên Sắc ngây người, im lặng nhìn hắn, đôi mắt trầm xuống. Một lúc sau mới đau khổ cười khẽ như gió lay trong tuyết, đôi mắt đen sâu thẳm bình thản mà sáng trong: “Thanh Huyền, không phải vi sư đã nói rồi sao? Đừng dễ dàng hứa hẹn trọn đời trọn kiếp, cũng đừng nói đến vĩnh hằng?” Nói xong, nàng rút bàn tay lạnh lẽo của mình ra khỏi đôi tay ấm áp của hắn, giống như bao nhiêu sự ấm áp bao dung cũng không thể sưởi ấm trái tim lạnh như tro tàn của nàng.

Cổ họng Thanh Huyền nghẹn cứng, trái tim chấn động, ép thấp giọng, đôi mắt nhìn chăm chăm lên khuôn mặt nàng: “Sư phụ lo lắng Thanh Huyền nói được nhưng không làm được sao?”

Tuy nói vậy sẽ làm tổn thương lòng tự tôn, nhưng thà rằng Thanh Huyền nói thẳng còn hơn. Có thể nói chẳng chút khách khí là bây giờ hắn hoàn toàn dựa vào sư phụ, dù sau này có gắn bó mãi mãi nhưng nếu hắn không thể trở nên mạnh mẽ đủ để bảo vệ sư phụ thì tất cả đều là nói suông.

Một người con gái là phải để cho đàn ông tận tâm tận lực che chở và yêu thương. Sư phụ của hắn xuất sắc khắp thiên hạ như thế vì sao lại gánh chịu tổn thương từ con người bội bạc kia mà cô đơn chiếc bóng, buồn bực không vui?

Đúng vậy, hôm nay hắn bày tỏ nỗi lòng, một lời đã nói ra sau này nhất định, nhất định phải làm được, quyết không nuốt lời!

Nhìn đôi môi mím chặt, đôi mắt sâu lắng pha chút lạnh lẽo cùng đôi mày nhíu chặt của hắn, nét mặt Thiên Sắc có chút phức tạp. Đôi mắt sắc bén kia giống như muốn xuyên qua đôi đồng tử của nàng, nhìn thấu lòng nàng. Biết trong lòng hắn