
tránh
người ta lo lắng cho mình chứ!
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Ngươi thật chu đáo, thế nhưng ta đã thị ý rõ muốn ngươi một mình đến.
Lý Tồn Hiếu nhún vai nói:
– Cô nương chẳng thấy sao, tại hạ chẳng mang thêm một người thứ hai!
– À…nhưng khi cô ta nhìn thấy mảnh giấy kia, nhất định sẽ tìm đến, cô ta nhất
định sẽ biết ta là ai…
– Không hẳn cô ấy sẽ nhìn thấy?
– Vạn nhất cô ta nhìn thấy thì sao?
Lý Tồn Hiếu cười điềm nhiên nói:
– Trong thư không hề chỉ rõ người đọc một mình tại hạ, huống gì chẳng phải là
chuyện ghê gớm bí mật chẳng để người thứ ba biết. Làm người quang minh lỗi lạc thì
chẳng có gì sợ người ta biết, cô nương nếu như nhất quyết không muốn người khác biết,
vậy thì chúng ta gặp nhau ngang đây là quá đủ!
Nói rồi chàng dứt khoát quay người bước đi.
– Đứng lại!
Lãnh Ngưng Hương trầm thanh thét một tiếng, thân hình nhẹ nhàng như chiếc lá
từ trên lầu phi xuống ngay sau lưng chàng.
Lý Tồn Hiếu dừng chân đứng lại, nhíu mày hỏi:
– Cô nương có gì chỉ giáo?
Sau lưng giọng Lãnh Ngưng Hương lạnh như băng nói:
– Ngươi xem ra còn ngạo hơn ta!
– Cô nương khéo nói, tại hạ chẳng muốn tuỳ tiện cúi đầu trước người khác mà
thôi, nhân vì tại hạ không hề sai.
– Ngươi không sai, chẳng lẽ ta sai?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Cô nương cũng chẳng sai, thực ra nói chuyện không hợp, tại hạ giờ nên về là
hơn.
Lãnh Ngưng Hương lạnh lùng nói:
– Không được, ta nói không được là không được.
Lý Tồn Hiếu giọng trầm lại khẳng khái nói:
– Tại hạ như muốn đi thì chẳng người nào có thể ngăn cản.
– Hừ! Ngươi thử xem, ngươi chỉ cần bước một bước, ta giết ngươi ngay!
Lý Tồn Hiếu cất tiếng cười lãnh nhiên nói:
– Cô nương, nhớ tại hạ đã nói qua, tại hạ không bao giờ khuất phục trước uy lực!
Nói rồi cất bước đi một cách hiên ngang.
U hương phảng phất, bóng trắng lướt nhanh tới chắn ngang trước mặt chàng cách
tầm hai trượng, trên khuôn mặt trắng hòng của Lãnh Ngưng Hương giờ hiện sát cơ trùng
trùng.
Lý Tồn Hiếu đỉnh lập ngạo ngễ, hai mắt nhìn thẳng đối phương không hề nhấp
nháy.
Đột nhiên sát cơ trong ánh mắt Lãnh Ngưng Hương dần dần biến mất, chỉ nghe
giọng cô ta trầm lãnh nói:
– Ngươi quả thực rất cuồng ngạo, có thể nói là người đầu tiên trong đời ta gặp còn
cao ngạo hơn cả ta. Có điều ngươi nên biết, ta hẹn ngươi đến đây chẳng phải để ngươi
giở thói kiêu ngạo của ngươi!
– Giống nhau thôi, cô nương!
Lý Tồn Hiếu nhún vai phớt hiện nụ cười nhạt nói tiếp:
– Tại hạ theo lời mời mà đến. Đương nhiên cũng chẳng phải đến để nhìn người ta
giở thói kiêu căng trước mặt mình!
– Ngươi…
Lãnh Ngưng Hương thốt lên một tiếng, giọng tắt nghẹn lại vì tức giận lẫn hổ thẹn,
trong ánh mắt sắc lạnh ấy lại hiện sát cơ. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt rồi lại biến
mất, lần này chậm rãi nói:
– Nói cho ta biết, ngươi có biết bạn đồng hành của ngươi là ai không?
– Cô nương hỏi vậy là có ý gì?
– Chớ hỏi, trước tiên trả lời ta!
Lý Tồn Hiếu gật đầu đáp rõ từng tiếng:
– “Hàn Tinh Môn” Ôn nhị cô nương.
Lãnh Ngưng Hương “Hừ” một tiếng nói:
– Ban đầu là cùng bọn Hầu Ngọc Côn và Bạch Cốt Tam Sát, sau lại cùng với Ôn
Phi Khanh, sao ngươi mãi cứ đánh bọn với đám người này chứ?
– Có phải đây chính là dụng ý cô nương hỏi tại hạ có biết cô ta là ai chăng?
– Không sai! Giả như ngươi chẳng biết cô ta là ai thì còn được, đây ngươi đã rõ cô
ta lai lịch thân thế, ta hỏi ngươi vì sao mãi cứ đi cùng bọn người này chứ?
Lý Tồn Hiếu lãnh đạm hỏi lại:
– Trong mắt cô nương, bạn Hầu Ngọc Côn, Bạch Cốt Tam Sát và Ôn cô nương là
loại người như thế nào?
Lãnh Ngưng Hương nhíu mày liễu nói:
– Ngươi thực muốn ta nói ra ư?
– Tại hạ đã hỏi rõ?
– Hầu Ngọc Côn, Bạch Cốt Tam Sát là tiểu nhân, Bạch Cốt Tam Sát tuy mang
tiếng tà ma ngoại đạo, thế nhưng theo ta thấy thì so với Hầu Ngọc Côn còn tốt hơn
nhiều. Bởi vì bọn chúng là “chân tiểu nhân”, còn Hầu Ngọc Côn là “ngụy quân tử”.
Đến như Ôn Phi Khanh…nếu như ngươi đã biết cô ta là ai, hẳn cũng từng nghe tiếng cô
ta thế nào rồi!
Lý Tồn Hiếu nói:
– Tại hạ thừa nhận bọn Hầu Ngọc Côn và Bạch Cốt Tam Sát đều là tiểu nhân,
đều là tà ma ngoại đạo. Thế nhưng luận về Ôn cô nương…
Nói đến đó chàng ngừng lại, chừng như không tiện nói ra suy nghĩ của mình, rồi
đổi giọng nói tiếp:
– Tại hạ thầm hiểu hảo ý của cô nương…
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Không, ta vì sao phải có hảo ý với ngươi chứ? Ngươi muốn đi cùng ai thì chẳng
ai ngăn được, ta chỉ tiện mồm hỏi vậy mà thôi!
Lý Tồn Hiếu làm như không nghe thấy lại nói:
– Tại hạ đã biết người trong võ lâm sau lưng cô ta rêu rao những gì, tại hạ hoàn
toàn không có ý biện hộ cho một ai. Con người Lý mỗ vốn là thế, đúng thì nói đúng, sai
thì nói sai, theo tại hạ biết Ôn cô nương trước đây mệnh danh “nữ sát tinh” là chuyện
thực, nhưng cô ta chẳng phải là hạng nữ nhi như những gì người ta nói ra ở miệng.
Đồng thời gần đây tính tình thay đổi rất nhiều, đến tính khí lạm sát cũng thay đổi…
Lãnh Ngưng Hương “A” lên một tiếng nói giọng pha chút mỉa mai:
– Thật vậy ư? Vậy thì ta phải chấp tay chúc mừng, cô ta vì sao lại thay đồi tính
tình như vậy, phải