Polaroid
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211014

Bình chọn: 10.00/10/1101 lượt.

chăng là vì có được người tri kỷ tu mi nam tử như ngươi!

Lý Tồn Hiếu lắc đầu đáp:

– Cô nương bất tất phải như thế, lời tại hạ là thực tình, cô nương tin hay không thì

tùy, tại hạ không hề cưỡng ép.

“Đúng” Lãnh Ngưng Hương giọng lành lạnh nói tiếp:

– Ôn Phi Khanh là con người như thế nào, căn bản với ta vô can!

– Đây cũng là điều thực tế.

– Í dà! Con người ngươi vì sao chẳng hiểu thế nào là tốt xấu nhỉ?

Lý Tồn Hiếu nói:

– Đa tạ hảo ý cô nương, thế nhưng tại hạ chẳng phải là đứa trẻ lên ba. Ôn cô

nương là người như thế nào, tại hạ hiểu rõ mà cũng chỉ có duy nhất tại hạ hiểu cô ta!

Lãnh Ngưng Hương trong ánh mắt thoáng chút thay đổi, nhưng rất khó nhận ra,

lạnh giọng nói:

– Vậy chuyện đồn đãi về cô ta bên ngoài chẳng lẽ không nói có, chỉ là những lời

ác ý của thiên hạ?

– Chỉ e cô nương nói đúng, tại hạ dám nói xác thực là thế, có điều chuyện cô ta là

“nữ sát tinh” giết người không chớp mắt thì tại hạ thừa nhận, việc đó là sự thực. Nhưng

đó là chuyện quá khứ, hiện tại không thể nói thế!

Lãnh Ngưng Hương bật lân tiếng cười nhạt nói:

– Nói như vậy ngươi nhất định đi cùng cô ta?

– Sự thực là thế, cô nương!

– A ha…Ngươi không sợ thiên hạ dèm pha, cho ngươi là…

Lý Tồn Hiếu cắt ngang lời cô ta nói ngay:

– Cô nương, ba tấc lưỡi có thể giết người, tại hạ thừa nhận miệng thiên hạ đáng

sợ. Thế nhưng tại hạ làm chuyện gì ngửng đầu không thẹn với trời, cúi mặt chẳng thẹn

với đất, thì chẳng phải cố lự thiên hạ nói những gì!

– Khá khen cho một người ngửng đầu không thẹn với trời, cúi mặt chẳng thẹn với

đất, giữa ngươi với Ôn Phi Khanh chẳng nói là không có gì đấy chứ!

Một câu này cũng hiểu trong lòng cô nàng đã cay cay, Lý Tồn Hiếu nhún vai đáp:

– Chỉ lấy nghĩa kết giao, tại hạ thiếu nợ cô ta cứu mạng mình!

Lãnh Ngưng Hương ngớ người hỏi lại:

– Ngươi thiếu nợ cô ta cứu mạng ngươi?

– Đúng thế.

– Chuyện thế nào? Xảy ra bao giờ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu đáp thẳng:

– Điều này cô nương bất tất quản đến, đằng nào chỉ biết tại hạ mang ân cứu

mạng của cô ta là được!

Lãnh Ngưng Hương cắn môi im lặng không nói gì, qua một hồi rất lâu mới hỏi lại:

– Cô ta từng cứu qua ngươi?

Lý Tồn Hiếu đáp:

– Đương nhiên, nếu không thế thì tại hạ làm sao nói mang ơn cứu mạng của cô ta!

Lãnh Ngưng Hương chừng như vẫn còn không tin điều này, lắc đầu nhè nhẹ nói:

– Theo như ta biết, Ôn Phi Khanh xưa nay chỉ biết giết người, chưa từng biết cứu

người là gì!

– Nhưng thực tế thì cô ta đã cứu tại hạ, giữ tính mạng tại hạ đến bây giờ.

Lãnh Ngưng Hương gật nhẹ đầu chậm rãi nói như người mất sức:

– Ta hiểu rồi, giờ thì ta tin tưởng con người Ôn Phi Khanh đã thay đổi!

– Thế thì tốt.

Lãnh Ngưng Hương bỗng nhìn chàng ánh mắt khác thường, thay đổi ngữ khí hỏi:

– Ngươi theo cùng cô ta đến Giang Nam là…

Lý Tồn Hiếu đáp ngay:

– Mỗi người có chuyện riêng của mình.

– Bọn Hầu Ngọc Côn vì sao không còn đi cùng ngươi?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:

– Người nào có chuyện nấy, chung quy tại hạ không thể mãi cùng đi với bọn họ.

Lãnh Ngưng Hương lại hỏi:

– Ngươi có chuyện gì?

– Chuyện riêng!

– Nghe nói ngươi cùng Ôn Phi Khanh định ngao du Phú Xuân giang?

Lý Tồn Hiếu chẳng khỏi kinh ngạc chau mày hỏi:

– Cô nương nghe ai nói?

– Chính miện Ôn Phi Khanh nói.

Lý Tồn Hiếu ngưng mắt nhìn cô ta chẳng nói gì được.

Lãnh Ngưng Hương nói tiếp:

– Hai ngươi trên tửu lâu nói chuyện lớn đến thế, đến ngoài một dặm còn nghe

thấy!

Lý Tồn Hiếu đã hiểu ra vấn đề nói:

– Thì ra lúc ấy cô nương cũng ở trên tửu lâu!

– Ta chẳng có nhã hứng đó, như ta vừa nói, hai ngươi cười nói ầm ĩ cứ như chung

quanh chẳng có người, chẳng cứ gì phải lên trên tửu lâu mới nghe thấy.

Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:

– Ôn cô nương muốn đi Kim Hoa, thuận đường ngoạn cảnh Phú Xuân giang.

– Còn ngươi ngươi cũng đi Kim Hoa chăng?

– Không sai.

– Ngươi có biết Kim Hoa chính là lãnh địa của Lãnh Nguyệt Môn?

Lý Tồn Hiếu gật đầu đáp:

– Tại hạ biết.

– Vậy ngươi theo cô ta đến Kim Hoa làm gì, có thể nói được chứ?

Vị cô nương này thì ra cũng thích nhiều chuyện, Lý Tồn Hiếu trong lòng nghĩ thế,

nhưng miệng thì không tiện nói ra.

Chỉ nghe Lãnh Ngưng Hương nói tiếp:

– À…hay là ta hỏi quá nhiều, thế thì ta chẳng hỏi nữa, mà ngươi cũng không phải

có nghĩa vụ phải đáp. Nhưng cho ta hỏi một câu cuối cùng…

– Cô nương cứ hỏi.

– Có phải trong người ngươi trúng phải một loại độc mà cho đến giờ vẫn chưa giải

hết?

Lý Tồn Hiếu chấn động trong lòng buộc miệng nói:

– Không…

– Chỉ sợ đến ngươi cũng không hề biết, “Phi Thuý Cốc” trên từ Cốc Chủ dưới

xuống đến nha hoàn, người nào cũng biết dụng bách độc, nhất là Cốc Chủ và ta.

Lý Tồn Hiếu “A” lên một tiếng, nhưng chưa nói gì.

Lãnh Ngưng Hương nói tiếp:

– Thế nhưng người “Phi Thuý Cốc” dùng độc khác với thiên hạ, Phi Thuý Cốc

dùng độc là để tự vệ, không phải dùng để hại người, nếu như chẳng phải trường hợp

bất đắc dĩ thì chẳng bao giờ dùng.

– E rằng cô nương nhìn nhầm, tại hạ không hề trúng độc!

– Ta có thể nói ngươi biết, từ sau khi ra khỏi ngôi chùa hoang kia ta theo chân

ngươi đến tận Giang Nam, đêm nay ta chẳng cố kỵ hẹn ng