
ươi đến đây hội kiến chính
là vì chuyện này.
Lý Tồn Hiếu thoáng chút do dự nói:
– Cô nương hỏi tại hạ trúng độc hay không là có ý gì?
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Vừa rồi ta đã nói, “Phi Thuý Cốc” trên từ cốc chủ dưới đến nha hoàn chẳng ai
không thạo bách độc, nhất là Cốc Chủ và ta, ta có thể giúp ngươi giải độc trong người!
Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói:
– Hảo ý cô nương tại hạ tâm lĩnh, nhưng chúng ta bình sinh không quen biết, mới
gặp nhau lần đầu tại hạ thực không dám…
– A, như vậy là ta không nhìn nhầm, ngươi đích xác là trúng độc!
Biết mình vừa rồi đã lỡ lời, nhưng chuyện đến thế này chẳng còn thể chối quanh,
hơn nữa chàng thấy cũng không cần thiết, gật đầu đáp:
– Đúng, tại hạ trúng độc.
– Thế vì sao vừa rồi không thừa nhận?
– Vì tại hạ còn chưa biết tâm ý cô nương.
Lãnh Ngưng Hương chau mày nhìn chàng hàm chút trách móc nói:
– Chẳng lẽ ta hại ngươi, ta với ngươi vốn không thù không oán, cớ gì ta lại đi hại
ngươi chứ?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Cô nương xin chớ để tâm, tại hạ thất lễ.
– Thì ra ngươi vẫn còn biết nhận sai?
Lý Tồn Hiếu chau mày nói:
– Nhớ tại hạ vừa nói qua, con người tại hạ đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, xưa
nay chưa từng biết che đậy đảo lộn trắng đen. Chỉ cần đúng là tại hạ bảo vệ đến cùng.
Lãnh Ngưng Hương ngưng mắt nhìn chàng bằng ánh mắt thâm sâu, một lúc nói:
– Giờ thì xem như ta hiểu ngươi nhiều thêm một phần, nói ta biết độc ngươi trúng
trong người là…
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Không hại gì, chỉ là động thủ với người khác, trúng một ngọn ám khí tẩm độc…
– Ngươi nói nghe nhẹ nhàng, há chẳng phải xem nhẹ mạng sống của mình sao?
Nên biết đây không phải là đồ chơi, một chút sơ xuất có thể trả giá bằng cả sinh mạng
quý báu của mình!
Cô ta hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
– Trong võ lâm dụng độc chuyên nghiệp chẳng được mấy phái, có thể nói đếm
chưa hết đầu ngón tay, ngươi cùng ai động thủ, trúng ám khí độc của ai?
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng giây lát cuối cùng nói thật:
– Liễu Ngọc Lân.
Lãnh Ngưng Hương thất thanh la lên:
– Liễu Ngọc Lân!?
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói
– Đúng vậy, cô nương. Liễu Ngọc Lân, một trong Tứ Khôi Ngọc!
Lãnh Ngưng Hương mặt hơi đổi sắc nói:
– Ngươi trúng “Sưu Hồn Ngân Châm” giấu trong chiếc quạt của hắn?
– Không sai, chính là “Sưu Hồn Ngân Châm” của hắn.
Lãnh Ngưng Hương gật nhẹ đầu chậm rãi nói:
– Theo như ta biết thì “Sưu Hồn Ngân Châm” của hắn đích thực bá đạo, trúng thì
chết, chỉ sợ đương kim thiên hạ không ai…
Nói đến đó cô ta im lặng không nói tiếp.
Lý Tồn Hiếu cũng lặng thinh chẳng nói gì.
Qua một lúc Lãnh Ngưng Hương lại nói:
– Ngươi nói Ôn Phi Khanh từng cứu ngươi là…
Lý Tồn Hiếu tiếp lời cô ta nói:
– Sau khi tôi trúng độc châm của Liễu Ngọc Lân, chạy chừng mươi dặm thì độc
tính phát tác ngã lăn bên đường, chính Ôn cô nương đánh xe ngang qua cứu tôi…
Lãnh Ngưng Hương gật gù nói:
– Thế thì đúng, khi trúng độc chớ nên vọng động, nhất là đề khí mà chạy. Trúng
bất cứ loại độc nào, chỉ cần đề khí chạy thục mạng thì độc phát tác càng nhanh.
– Điều này thì tại hạ biết, thế nhưng lúc ấy nếu như không chạy thì cũng chết
trong tay Liễu Ngọc Lân.
– Nói cũng đúng, chẳng trách được!
Lãnh Ngưng Hương gật đầu nói tiếp:
– Theo ta biết thì gia môn Liễu Ngọc Lân và Hàn Tinh Môn căn bản giao du
không tệ, nhất là với vị Ôn thiếu chủ cùng hắn có vẻ tâm đầu ý hợp, Ôn Phi Khanh làm
sao dám chịu đắc tội với Liễu Ngọc Lân để cứu ngươi?
– Đấy chính là điểm Ôn Phi Khanh khác với ca ca cô ta và Liễu Ngọc Lân, cũng
chứng minh những điều đồn đại trên giang hồ về con người Ôn Phi Khanh hoàn toàn
không đúng.
Lãnh Ngưng Hương chau mày nói:
– Là thế nào?
Lý Tồn Hiếu gật đầu đáp:
– Thực tế là Ôn cô nương đã cứu mạng tại hạ.
Liễu Ngọc Lân nhấp nháy đôi nhãn châu nhìn chàng nói:
– Theo ta nhận thấy thì cô ta cứu ngươi còn có dụng ý khác, chính vì ngươi là
ngươi, cho nên cô ta mới cứu ngươi, chính vì cô ta cứu ngươi, cho nên sau đó mới
chuyển đổi tâm tính, ta nói vậy ngươi hiểu chứ?
Điều này thì Lý Tồn Hiếu hiểu hơn ai hết, vì chính Ôn Phi Khanh bộc bạch tâm
sự với chàng, thế nhưng chàng không muốn nói ra, bèn nói:
– Tại hạ chỉ là một người vừa xuất đạo giang hồ, thế sự nghe thấy chưa nhiều. Đại
ngiệp Hàn Tinh Môn trong thiên hạ chẳng nhỏ, Ôn cô nương là người có thân thế địa
vị, cô ta cứu tại hạ thì chỉ biết là cứu mình, ngoài ra không dám nghĩ cô ta còn có dụng
tâm gì khác.
– Ngươi không dám nghĩ thì chỉ nói để mà nói, nhưng ta tin chắc rằng với người
thông minh như ngươi thì đã hiểu ra từ lâu!
Lý Tồn Hiếu chau mày nói:
– Cô nương, tính ra đêm nay nữa là chúng ta gặp nhau lần thứ hai!
– Phải chăng ngươi nghĩ ta nói chuyện hơi quá sâu?
– Thực tế là như thế, tại hạ không muốn phải nhận!
– Thế thì ta không nói những chuyện này nữa, bây giờ nói với ngươi chuyện là sao
giải độc cho ngươi…
Lý Tồn Hiếu lắc đầu dứt khoát nói:
– Đa tạ hảo ý cô nương, tại hạ không dám phiền nhọc đến phương giá!
– Tại sao ngươi không chấp nhận?
– Tại hạ vừa nói xong, tính đêm nay nữa tại hạ và cô nương chỉ mới gặp nhau hai
lần.
Lãnh Ngưng Hương