
hưng lão chủ nguyện ý kết giao bằng hữu
thì tại hạ có thể phục tính báo danh.
Trương Viễn Đình vội nói
– Đó là phúc phần và vinh hạnh của tôi…
– Trương lão chủ đừng khách khí. Tại hạ họ Liễu, tên Ngọc Lân
Trương Viễn Đình kinh hoảng thốt lên:
– Đương thế Tứ Khối Ngọc …
Thiếu niên cười gật đầu:
– May mắn trong tên tại hạ có một chữ Ngọc !
Trương Viễn Đình vừa sợ vừa mừng nói:
– Thì ra chính là Liễu đại hiệp trong Tứ Khối Ngọc danh lừng thiên hạ Trương
Viễn Đình thật có mắt không tròng !
– Trương lão chủ khách khí quá ! Thôi đừng do dự nữa, hai vị nhanh đi đi ! Trương
lão chủ đã nguyện ý giao bằng hữu với tại hạ thì sau này còn có cơ hội gặp nhau.
Trương Viễn Đình tỏ vẽ khiếp sợ vội nói:
– Xin vâng ! Xin vâng ! Chúng tôi xin đi ngay !
Nói xong kéo tay nữ nhi định đi.
Liễu Ngọc Lân bỗng nói:
– Trương lão chủ, có thể thỉnh giáo phương danh lệnh ái không ?
Trương Viễn Đình có điều gì lo sợ gượng cười đáp:
– Tên xấu lắm, xin công tử đừng cười. Nó là Trương Tiêu Lan
Liễu Ngọc Lân à một tiếng , gật đầu nói:
– Trương Tiêu Lan … tên đẹp quá, cũng giống như bản thân Trương cô nương vậy!
– Công tử quá khen !
Liễu Ngọc Lân cười đáp:
– Thôi nhị vị xin đi nhanh cho ! Ngày khác chúng ta lại gặp nhau.
– Xin vâng !
Nói xong dắt tay nữ nhi vội vàng bỏ đi.
Nhìn theo cha con họ Trương khuất cuối dãy phố rồi, Liễu Ngọc Lân nhìn lên
tháp chuông Đại Tướng Quốc Tự cách đó mười mấy trượng cao giọng nói lên:
– Ngươi tốt số đấy, gặp khi ta dễ tính. Mau về bẩm với quý thượng tối nay vào
canh ba đến Long Đình chờ ta.
Tiếng vừa dứt, từ tháp chuông có người hừ một tiếng, tiếp đó là bóng trắng bay
vút thẳng tới Liễu Ngọc Lân.
Từ tháp chuông đến ngôi lều tới gần hai mươi trượng, thế mà người ở trên có có
thể xuất thủ phóng tới một thứ ám khí với tốc độ kinh nhân như vậy chứng tỏ công lực
không phải là tầm thường.
Liễu Ngọc Lân hừ một tiếng nói:
– Ta đã có ý tha cho ngươi, thế mà không biết trời cao đất dày là gì. Thôi được !
Cho ngươi biết chút lợi hại.
Nói xong nghiến răng phất mạnh chiếc chiết phiến.
Chỉ thấy tia sáng đang bay tới vút vút bật ngược trở lại theo đúng hướng vừa phát
đi, nhưng tốc độ nhanh hơn nhiều.
Chớp mắt, từ tháp chuông vang lên tiếng kêu thảm, lúc sau có nhân ảnh lao vút
vào khoảng không xé gió lao đi.
Liễu Ngọc Lân cười nhạt nhìn theo rồi thong thả ra khỏi lều, không lâu sau cũng
mất hút.
oOo
Âm Dương Đều Sai
Khi Liễu Ngọc Lân khuất vào phố thì từ một khúc ngoặt hiện ra hai bóng người đó
chính là Trương Đình và Trương Tiêu Lan.
Trương Tiêu Lan mặt trắng mở to, run giọng nói :
– Con nhìn thấy rồi chứ !
Trương Viễn Đình tiếp lời :
– Cha nói có sai đâu !
– Vậy biết trách ai đây !
– Chính cha mới đáng trách, vì không thể ngờ được chính hắn là một trong Tứ
Khối Ngọc. Liễu Ngọc Lân là kẻ tâm địa ác độc lại cuồng ngạo, chúng ta làm sao trói
buộc được nó ? Thực ra con cũng biết đấy…Lúc đó cha không thể ngờ sức hắn …
– Cha tính toán thế không đúng đâu ! Liễu Ngọc Lân đã là con người như thế thì
không thể không hiểu dụng tâm của cha. Nếu chủ nhân Hàn tinh thì chúng ta và Liễu
Ngọc Lân sẽ trở nên như thế nào đây ? Chỉ e trước mắt sẽ đầy nguy hiểm …
Trương Viễn Đình cười khổ nói :
– Cha biết …Dù sao cũng phải cố gắng vượt qua, vì mười tám năm oan uổng đó…
Aøi ! Cha thật hối hận …
Trương Tiểu Lan nói :
– Việc đã thế này, dù có hối hận cũng chẳng ích gì ? Mong sao Liễu Ngọc Lân và
chủ nhân Hàn tinh sắp tới sẽ thành lưỡng bại câu thương hay ít ra một tên bị giết …
Trương Viễn Đình lắc đầu :
– Hài nhi ! Con nên biết Liễu Ngọc Lân là một trong Tứ Khối Ngọc khiến cả hắc
bạch lưỡng đạo đều khiếp sợ. Cố nhiên do hắn có võ công tuyệt thế, nhưng còn một
nguyên nhân khác là hắn là con nhà quyền thế, của cải không kém công hầu, quyền uy
sánh ngang vương tước, trong nhà đều là cao thủ …
Trương Tiêu Lan hỏi :
– Ý cha định nói là chủ nhân Hàn tinh không dám đụng đến hắn ?
– Ít nhiều cũng có phần kiêng kỵ .
– Nếu thế thì hy vọng Liễu Ngọc Lân diệt hắn đi. Vô luận bớt được kẻ nào trong
hai tên đó đối với chúng ta đều có lợi .
Trương Viễn Đình lắc đầu :
– Không dễ thế đâu !
Đột nhiên từ phía sau lưng có người hừ một tiếng lạnh lùng.
Trương Viễn Đình thấy lạnh cột sống lưng, vội vàng bước đến án ngữ trước mặt
nhi nữ.
Đường phố này vốn vắng người, bây giờ vào lúc giữa trưa nên không thấy một
nhân ảnh nào .
Trương Viễn Đình nhìn quanh, bụng phát rung thấp giọng nói :
– Hài nhi, chúng ta không kịp ra khỏi thành đâu ! Cứ đi đến đâu hay đến đó.
Đừng bận tâm cho cha, hãy đi nhanh lên, nhớ hộ vệ các trọng huyệt. Đi đi !
Rồi kéo tay nhi nữ lôi đi.
Trương Tiêu Lan một tay bị cha kéo chạy đi xềnh xệch, nhưng một tay sờ thắt
lưng định lấy vật gì.
Trương Viễn Đình như sau lưng có mắt, không quay lại nói:
– Hài nhi đừng vọng động ! Trước hết cần phải giữ lấy tính mạng đã ! Hãy tìm
đến chỗ đông người may ra …
Lúc sau họ đi khỏi con phố và hòa vào một đám người. Trương Viễn Đình thở
phào, thấp giọng nói:
– Không đáng lo nữa !
– Con không tin chúng chịu bỏ qua chún