Old school Swatch Watches
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327084

Bình chọn: 9.5.00/10/708 lượt.

a A Xuân đã bỏ đi.

Ầm!

Vách đá vỡ toang, để lộ một địa đạo ngầm dẫn mãi lên cao.

Vút!

Chàng đưa Tiểu My đến một nơi rất giống một tịnh phòng. Nhưng lúc này, tịnh phòng hoàn toàn bị bỏ không, tạo cho chàng một sự ngờ vực khôn tả.

Lôi Tiểu My đi khắp Tổng đàn Ngũ Hành Bang, Thẩm Định Thiên càng lúc càng thêm ngờ vực vì không tìm thấy bóng dáng bất kỳ ai.

Tiểu My đã quá đuối sức nhưng vẫn lào thào nói lên nghi vấn của chính chàng:

– Không có ai ở đây, phải chăng bọn chúng đều ly khai nơi này đến Hắc Sát Trang như lời Thiên ca đã bịa đặt?

Chàng thật sự khẩn trương:

– Đã là lời do ta bịa ra, có lẽ nào trùng hợp với sự thật? Nhưng, mặc chúng… Chúng ta hãy lo cho sự an nguy của gia phụ trước đã.

Chàng nhấc bổng Tiểu My, đưa nàng đi thật nhanh, ly khai khỏi Tổng đàn Ngũ Hành Bang.

Vút!

Bất ngờ chàng dừng lại.

Hai cỗ xe do chàng đưa đến vẫn còn đó.

Chàng đặt Tiểu My vào một cỗ xe và chính chàng làm gã xa phu.

Trước khi ra roi, cho cỗ xe chạy, chàng nói vọng lại phía sau cho Tiểu My:

– Trong xe có sẵn vật thực. Điều cần yếu là khi ăn xong muội hãy lo nghỉ ngơi.

Tiểu My lên tiếng:

– Còn Thiên ca?

Chàng cho đôi tuấn mã tung vó:

– Ta đã quen rồi. Lúc ở trong Vũ Mục Tàng Binh Thất, khi nhập định tọa quan, ta không cảm thấy đói khát. Đi!

Cỗ xe lao nhanh, suốt từng chặng đường dài, làm cho tâm trạng khẩn trương của chàng nhờ đó cũng vơi đi chút ít.

oOo – Đứng lại!

Thẩm Định Thiên không hề dừng cỗ xe. Trái lại, chàng vừa đứng thẳng trên cỗ xe vừa cố tình giục cho cỗ xe chạy nhanh hơn.

Những nhân vật vận đạo phục vừa lên tiếng gọi chàng dừng lại, thấy hành động liều lĩnh của chàng bèn ùa ra vây quanh cỗ xe, quyết liệt ngăn cản:

– Tiểu tử! Sinh mạng của phụ thân ngươi…

Vút!

Chàng tung mình nhảy khỏi cỗ xe, diện đối diện với bọn vận đạo phục hơn ba mươi người, chàng cười lạnh:

– Sinh mạng của gia phụ như thế nào? Phải chăng Huyền Thông Linh Đạo cũng chung phần với bọn Hà Kỉnh Chi?

Chàng chỉ có một mình. Thái độ hiên ngang đầy khí phách của chàng làm cho bọn thuộc hạ Huyền Thông Linh Đạo có phần do dự.

Một gã cố gầm thét thị uy :

– Cái gì là chung phần, ai là Hà Kỉnh Chi, bọn ta, Tam Thập Lục Địa Sát Tuần Đạo không cần biết.

Chàng đảo mắt nhìn họ. Quả nhiên bọn chúng có đúng ba mươi sáu nhân vật.

Cỗ xe theo đà và được bọn Tam Thập Lục Địa Sát cố tình cho chạy qua giờ bỗng dưng ngừng lại.

Có tiếng của Tiểu My từ cỗ xe vang lên:

– Thiên ca, Tam Thập Lục Địa Sát không mấy khi rời khỏi sơn môn. Bọn chúng ở đây như có dụng ý chờ Thiên ca?

Nhận ra Tiểu My, gã khi nãy đã lên tiếng bây giờ cười sằng sặc:

– Là ngươi, ả tiện nhân cố tình tiềm phục bổn Linh Đạo! Không sai! Bọn ta được lệnh đưa cả hai về cho Đạo Chủ xử trị! Hạ.. hạ..

Đôi mắt Tiểu Thiên vụi chớp ngời, chàng ngẩng mặt cố ý cười vang dội:

– Bọn ngươi định bắt ta? Được! Hãy tận dụng mọi sở học bọn ngươi có. Bọn ngươi chỉ còn một cơ hội duy nhất mà thôi. Hạ.. hạ.. hạ..

Tràng cười tràn trề nội lực của chàng khiến bọn chúng rúng động.

Gã nọ tuy biến sắc nhưng vẫn cố quát lớn:

– Lập trận Địa Sát! Phát động! Đánh!

Vòng người ba mươi sáu mạng lập tức chuyển động. Bảy mươi hai cánh tay đồng loạt cử lên cao chuẩn bị phát kình chỉ để đối phó với một nhân vật duy nhất.

Thẩm Định Thiên ngưng cười. Thay vào đó, tiếng quát của chàng thật vang dội:

– Bọn ngươi là những kẻ đầu tiên được ta cho nếm tuyệt học Càn Khôn! Đỡ!

Ào… Ào…

Hai tay khoa vòng, chàng quật kình về tứ phương tám hướng.

Ào… Ào…

Bọn Tam Thập Lục Địa Sát Tuần Đạo cùng một lúc rống lên:

– Đánh!

Vù… Vù…

Ba mươi sáu người, bảy mươi hai kình càng lúc hiện hữu.

Vù… Vù…

Nhưng đã quá muộn nếu so với tuyệt học của Thẩm Định Thiên đang búng mạnh ra xung quanh.

Ầm! Ầm! Ầm!

Hàng loạt những tiếng chạm kình vang lên làm cho vòng vây ba mươi sáu người cùng bị đẩy bật về phía sau như bị cuồng phong vừa quét ngang.

Hự! Hự! Hự!

Thịch! Thịch! Thịch!

Nhìn ba mươi sáu tên cùng ri rỉ máu ở khóe miệng, cùng có sắc mặt nhợt nhạt như da người chết, chàng lạnh giọng:

– Nói! Phải chăng Hà Kỉnh Chi đã cùng cấu kết với lão đạo Linh Hóa?

Chúng nhìn nhau không nói. Không những thế, chúng bất ngờ đồng loạt bỏ chạy.

Vút! Vút!

Chàng cười dài và toàn thân liền biến mất như bóng u linh:

– Bọn ngươi không nói ư? Được! Ta cũng không cần bọn ngươi nói và bọn ngươi sẽ vĩnh viễn câm lặng. Hạ.. hạ..

Vút!

Bóng u linh này đảo quanh lũ Tam Thập Lục Địa Sát Tuần Đạo đang cuống cuồng bỏ chạy, những tiếng kêu đau đớn cũng tuần tự vang lên:

– Ạ..

– Ạ..



Chúng lần lượt lảo đảo rồi ngã xuống.

Thẩm Định Thiên khi hiện thân đang ung dung ngồi trên cỗ xe.

Chàng ra roi:

– Đi!

Cỗ xe lại tung vó, có tiếng Tiểu My hỏi trong nỗi sợ hãi hoang mang:

– Thiên ca đã giết tất cả bọn chúng?

Chàng cười lạt:

– Không! Ta chỉ cho chúng thật sự biến thành lũ Đạo Nô. Không nghe được, không nói được, cũng không cần võ công, chúng chỉ còn là những con người hoàn toàn vô hại với bất kỳ ai chúng gặp.

Tiểu My thở ra nhè nhẹ:

– Công phu của Thiên cạ..

Chàng dằn giọng:

– Dù là công phủ tuyệt đỉnh cũng vô ích nếu ta không k