
i chăng đó là do muội đã luyện xong Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc?
Tiểu My thở ra nhè nhẹ:
– Càng lúc muội càng không hiểu bản lãnh Thiên ca đã cao thâm đến mức độ nào.
Đúng vậy, muội kể như đã luyện xong Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc. Chỉ tiếc, do tư chất kém nên hỏa hầu chưa đủ.
Như Thủy cũng tạm nguôi. Nàng rối rít thúc hối chàng:
– Thiên huynh! Phụ thân đã bị Hà Kỉnh Chi đưa đi rồi. Chúng ta càng chậm giải cứu, phụ thân càng bị chúng hành hạ nhiều.
Chàng nhè nhẹ đẩy Như Thủy ra:
– Là bọn A Thu đã mật báo tất cả cho lão Hà?
Như Thủy lại rơi lệ:
– Họ ngấm ngầm phản bội muội. Muội chỉ nhận ra khi thấy lão Hà và Vương Lịch cùng xuất hiện.
Chàng cau mày:
– Không có Tân Lương, cũng không có lão ác đạo Linh Hóa?
Như Thủy lắc đầu:
– Như muội lén nghe, dường như họ đã biết huynh đã luyện được tuyệt học Càn Khôn. Để đề phòng huynh tìm đến, lão đạo Linh Hóa và bọn Tân Lương phải lập thành liên minh. Họ phân ra, Hà Kỉnh Chi và Vương Lịch thì đến đây bắt giữ phụ thân và muội cùng với Đoạn Mộc thúc. Tân Lượng và lão ác đạo Linh Hóa thì ráo riết khổ luyện Lãnh Khí Công phu. Chỉ vì muội không sớm tin huynh khiến phụ thân bị liên lụy.
Chàng cố trấn an nàng:
– Họ cố ý, muội vô tình. Đến tiểu huynh còn bị A Xuân lừa, tiểu huynh không thể trách muội. Điều quan trọng là muội có nghe nhắc đến Liễu Liễu?
Như Thủy gật đầu:
– Muội có nghe! Liễu Liễu đã bị lão ác đạo sanh cầm. Chính Liễu Liễu trong lúc bực tức đã cho lão ác đạo biết chuyện của Thiên huynh.
Chàng thoáng cười nhẹ:
– Vì thế, chúng cho bọn Thập Nhị Chi, Tam Thập Lục Địa Sát đến trước để thăm dò hư thực?
Như Thủy lo ngại:
– Chưa hết đâu. Hãy còn bọn Tứ Giả Vệ Đạo và Tả Hữu Hộ Đạo đang chờ Thiên huynh phía trước.
Chàng có vẻ không quan tâm đến lời cáo giác của Như Thủy.
Chàng hất mặt về phía bọn A Xuân:
– Dường như đây là ý đồ đầy tham vọng của mụ Tam nãi nãi? Mụ muốn chiếm riêng cho mụ tuyệt học Càn Khôn.
Như Thủy lộ vẻ kinh ngạc:
– Thiên huynh đoán ra đúng. Như mụ không cam lòng chia sẻ tuyệt học đó với bọn Huyền Thông Linh Đạo. Mụ càng bất bình khi biết lão ác đạo chỉ xem trọng Tân Lương, chỉ trao cho đại sư huynh của mụ chức Hộ pháp của Lãnh Khuyết Môn vừa được thành lập.
Chàng có vẻ hớn hở khi nghe tin này:
– Càng tốt! Hạng người như Hà Kỉnh Chi đâu dễ dàng bỏ qua thái độ gần như là nhục mạ này. Chắc chắn lão sẽ ngấm ngầm phá hoại sự liên minh của Tân Lương và lão ác đạo Linh Hóa.
Thẩm Định Thiên vừa dứt lời thì quanh khu rừng chợt vang lên nhiều loạt tiếng cười cùng lúc:
– Không ngờ tiểu tử ngươi lại am hiểu Hà Kỉnh Chi ta như vậy. Hạ.. hạ..
– Thẩm Định Thiên! Ngươi xứng là đối thủ của huynh đệ Vương Lịch này! Hạ.. hạ..
– Chỉ có điều, ngươi quá xem thường Đạo Chủ bổn Linh Đạo rồi đó. Chứng tỏ ngươi hãy còn kém, kém lắm. Hạ.. hạ..
– Lãnh Khuyết Môn ư? Dường như ba chữ này không còn tồn tại nữa rồi. Hạ.. hạ..
Vút! Vút! Vút! Vút!
Bốn bóng người xuất hiện ở bốn hướng, khiến Tiểu Mỹ và Như Thủy cùng kêu:
– Tả Hữu Hộ Đạo?
– Hà Kỉnh Chi, Vương Lịch, hai kẻ đại gia thù?
Riêng Thẩm Định Thiên, sau cái lướt nhìn lần lượt bốn nhân vật nọ, chàng bật cười thích thú:
– Hạ.. hạ.. Quả nhiên phen này Thẩm Định Thiên tại hạ được mở rộng tầm hiểu biết.
Hà Kỉnh Chi, một kẻ nhiều tâm cơ nhiều tham vọng, Hồ Khắc Vọng, một nhân vật không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Hai nhân vật này hợp lại, Tân Lương thật dại dột khi cứ muốn làm môn chủ Lãnh Khuyết Môn. Bội phục, bội phục! Hạ.. hạ..
Hà Kỉnh Chi cau mày lo ngại:
– Nghe một hiểu mười, xem ra chắc chắn đã luyện xong Càn Khôn tuyệt học?
Chàng sa sầm nét mặt:
– Lão quá khen! Nhưng đâu bằng lão, vừa đắc thủ Thất Cầm công phu vừa có thêm Lãnh Khí Công từ trên trời rơi xuống? Gia phụ đâu?
Vương Lịch cười hô hố:
– Hóa ra người cũng quan tâm đến phụ thân ngươi? Muốn biết phụ thân ngươi đang ở đâu ư? Dễ thôi. Hãy giao tuyệt học Càn Khôn ra thì biết. Hố… hố… hố…
Chàng chợt cười lạt:
– Giao cho ai? Lão ư? Liệu lão có tư cách không? Nếu có, sao Hồ Khắc Vọng vẫn bảo Tả Hữu Hộ Đạo cùng đến đây với huynh đệ lão?
Nhân vật Tả Hữu Hộ Đạo lập tức lên tiếng:
– Kế ly gián của ngươi kể như hỏng rồi. Bọn ta đến đây là đề phòng trường hợp ngươi bướng bỉnh, không chịu giao Càn Khôn tuyệt học.
Chàng chớp mắt:
– Thật như thế?
Mơ hồ biết chàng vừa phát hiện một điểm khả nghi qua câu đáp quá nhanh của lão Tả Hộ Đạo, Hà Kỉnh Chi nôn nóng xòe tay:
– Không là thật chẳng lẽ là gỉa? Nào, mau giao ra nào.
Chàng hít nhẹ một hơi:
– Giao ư? Tại hạ làm sao giao được khi chưa nhìn thấy gia phụ? Huống chị..
Thấy Vương Lịch định lên tiếng, Hà Kỉnh Chi xua tay ngăn lại:
– Rồi ngươi sẽ nhìn thấy phụ thân ngươi. Hai chữ “huống chi” của ngươi như còn muốn nói gì nữa?
Chàng nở một nụ cười, chầm chậm lên tiếng:
– Không sai! Hãy còn điều này nữa. Kinh văn Càn Khôn vốn được gia phụ chia làm mười phần, giao cho chánh phó ngũ đường chủ cất giữ. Tại hạ còn thiếu một phần, là do Đoan Mộc đường chủ đang giữ bên mình.
Hà Kỉnh Chi ngơ ngác:
– Làm gì có? Ta đã lục soát khắp người lão Đoan Mộc…
Chàng ngắt lời:
– Cũng như những vị kia, Đoan Mộc thú