
ịp giải cứu gia phụ.
Tiểu My lo lắng:
– Thiên ca nghĩ lệnh tôn là do Huyền Thông Linh Đạo bắt giữ?
Chàng hướng mắt nhìn xa xăm:
– Chỉ còn năm dặm nữa là đến chỗ gia phụ và Đoan Mộc thúc ẩn thân. Nơi này chỉ có bọn A Hạ, A Thu biết, nghĩa là chỉ có bọn Hà Kỉnh Chi biết. Cớ sao có sự phát hiện ngăn lối của bọn Tam Thập Lục Tuần Đạo?
Tiểu My ngập ngừng:
– Biết đâu là do lão ác đạo tra hỏi, Liễu tỷ buộc phải cung xưng?
Chàng thoáng giật mình nhưng sau đó lắc đầu:
– Liễu Liễu ư? Ta không tin chuyện đó đã xảy ra!
Vút! Vút!
Cùng với sự bất ngờ xuất hiện của mười hai nhân vật còn có một thanh âm vang lên:
– Ngươi không tin cũng không được. Bọn ta được lệnh Thiếu Đạo Chủ cung nghinh ngươi.
Chàng cho cỗ xe dừng lại:
– Thập Nhị Chi Phòng Đạo! Đến nhanh đấy! Thế nào? Là do Thiếu Đạo Chủ sai xử à?
Tốt! Trước hết, ta hãy lấy mạng bọn ngươi trước đã!
Vút!
Lần này chàng nhảy xuống và cùng với cỗ xe đứng ở giữa vòng vây của bọn Thập Nhị Chi Phòng Đạo.
Tiểu My từ trong cỗ xe chui ra, mắt tóe lửa nhìn bọn ác đạo:
– Hóa Thông đâu?
Một gã cười lạnh:
– Tiểu My? Ngươi hỏi để làm gì? Hay ngươi muốn được thành thân với Thiếu môn chủ bản môn Lãnh Khuyết như Liễu Liễu cũng đang muốn?
Tiểu My ngơ ngác:
– Lãnh Khuyết Môn? Bọn ngươi không còn là người Huyền Thông Linh Đạo?
Gã nọ chợt có sắc mặt kỳ lạ, có cảm tưởng như gã vừa nói một điều gì đó mà thật ra gã không nên nói, không được nói.
Phát giác điều này, Thẩm Định Thiên bất ngờ nạt vang:
– Bất tất phải phí lời với chúng! My muội! Đánh!
Và chính chàng là người đầu tiên vung chưởng đánh bật cỗ xe về phía bọn Thập Nhị Chi Phòng Đạo.
Vù… Ầm!
Rào… Rào…
Không kể đôi tuấn mã đang kinh hoảng bỏ chạy, mảnh vụn từ cỗ xe chợt bay tán loạn về phía đối phương như muôn ngàn mũi ám khí lợi hại.
Viụ.. Viụ..
Bọn Thập Nhị Chi chưa kịp có thái độ nào đối phó với Thẩm Định Thiên và Tiểu My phải lo tung chưởng hất kình chống đỡ những mảnh vụn từ cỗ xe.
Không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu My bật tung người lên cao, vươn mạnh song thủ như đôi vuốt chim ưng chụp ào xuống.
– Hãy xem công phu Thất Cầm! Đỡ!
Vút!
Ào… Ào…
Thẩm Định Thiên thu hai tay vào lòng và bất ngờ bật mạnh ra:
– Lãnh Khuyết Môn ư? Càng tốt! Chết!
Vù… Vù…
Phát hiện ra công phu tuyệt học quá lợi hại của chàng thì đã muộn, bọn chúng đành đồng loạt hô hoán:
– Mau bày trận! Đánh!
Vù… Vù…
Ầm! Ầm! Ầm!
Phản ứng của chúng tuy chậm nhưng dẫu sao cũng giúp chúng chi trì sinh mạng.
Điều đó khiến cho Thẩm Định Thiên gầm vang:
– Khá đấy! Có hơn bọn Tam Thập Lục Địa Sát đôi phần. Đỡ!
Vù… Vù…
Ào… Ào…
Tiểu My cũng thét lên uy mãnh:
– Lũ ác đạo đáng chết!
Vụt! Vụt!
Nhận ra nếu muốn dốc toàn lực đối phó với Thẩm Định Thiên thì không thể không kể đến Tiểu My.
Một gã chợt tách ra, cuồng nộ lao vào Tiểu My:
– Hóa ra tiện tỳ ngươi đã lén luyện công phu Thất Cầm! Tội đáng chết! Đỡ!
Vù… Vù…
Mười một tên còn lại không hẹn mà đồng cùng nhau hất mạnh song chưởng, quật bủa vào Thẩm Định Thiên:
– Tiểu tử! Đỡ!
Ào… Ào…
Vù… Vù…
Ầm! Ầm! Ầm!
Cùng lúc loạt chấn kình này vang lên, ở phía Tiểu My bỗng phát ra tiếng gào thê thảm:
– Bộp!
– Ạ.. ạ.. ạ..
Bọn Thập Nhị Chi đưa mắt nhìn mà rúng động.
Gã nọ không hiểu đã giao thủ, đã xuất chiêu như thế nào mà giờ đây toàn bộ diện mạo của gã đểu vỡ nát, máu nhuộm khắp ngũ quan.
Nhìn qua Tiểu My, hữu thủ của nàng hiện đang còn cầm giữ một vật lủng nhủng dính đầy máu.
Và không cần hỏi cũng biết đó là lớp da mặt của gã kia đã bị hữu thủ của Tiểu My bấu vào và lột ra.
Đang rúng động như vậy, tiếng gầm ghê rợn của Thẩm Định Thiên, bất ngờ vang lên khiến mọi người quanh đó phải kinh hoảng đến bủn rủn tứ chi:
– Bọn ngươi cũng đâu thiếu phần. Hãy xem Càn Khôn Thiên Địa Nhị Tuyệt công phu!
Ào… Ào…
Vù… Vù…
Cuống cuồng nâng tay lên phát kình, cả mười một tên đành buông tay xuống vì ngọn kình bạt sơn đảo hải của Thẩm Định Thiên đã ập đến.
Ầm!
Hự! Hự! Hự!
Không chậm, chàng thoắt biến mình, lao xuyên qua lũ người đang lảo đảo.
Những gã nào vẫn may chưa chết, chàng phế bỏ toàn bộ võ công.
Huỵch! Huỵch!
Chộp vào tay Tiểu My, chàng hét khẽ:
– Đi!
Vút! Vút!
Càn Khôn Thiên Địa Nhị Tuyệt Chưởng
Tiểu My lên tiếng:
– Liễu tỷ!
Thẩm Đỉnh Thiên vừa tiếp tục đưa nàng đi vừa bảo:
– Chúng cố tình tạo nghi kỵ giữa chúng ta và Liễu Liễu. Tên khi nãy đã vô tình nói hớ hai điều. Thứ nhất, Liễu Liễu không bao giờ chấp nhận cùng Hóa Thông thành thân. Nếu chuyện này xảy ra, chứng tỏ Liễu Liễu bị ép buộc. Thứ hai, quan trọng nhất, chúng tự nhận là người của Lãnh Khuyết Môn, cho thấy lão ác đạo Linh Hoá rõ ràng có cấu kết với Tân Lương. Võ học của Tân Lương có xuất xứ từ quái môn này.
Tiểu My ngớ người:
– Chỉ một lời của gã, Thiên ca đoán được tất cả?
Chàng vụt trầm giọng :
– Hãy còn nhiều điều ta chưa đoán ra. Thứ nhất gia phụ còn sống hay đã bị sát hại?
Chúng dường như đã biết ta có luyện công phu Càn Khôn. Hai lượt trận vừa rồi chính là hai lượt thăm dò hư thực.
– Còn điều gì nữa, Thiên ca?
– Thứ hai, Như Thủy muội. Nếu chúng biết được ta đã luyện công phu này, nhất định chúng ta không th