Teya Salat
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327330

Bình chọn: 9.5.00/10/733 lượt.

a cho Như Thủy muội. Cho dù Như Thủy muội có hay không có điểm chỉ chỗ ẩn thân của gia phụ cho chúng biết.

Tiểu My bàng hoàng:

– Thiên ca nghĩ như thế nào? Lệnh muội có hay không có điểm chỉ?

Chàng thoáng trầm tư:

– Ta không dám nói chắc. Nhưng từ việc chúng ta bất ngờ bị A Xuân ám hại, có thể đoán A Xuân tự ý hành động, chưa hề hỏi qua ý Như Thủy muội.

Cả hai cũng vừa đi đến khu rừng nơi phụ thân của Thẩm Định Thiên và Đoan Mộc Qúy ẩn thân.

Từ khu rừng liền vang ra tràng cười cuồng ngạo:

– Ngươi đoán không sai! Đừng nói là chỉ có A Xuân này, kể cả bọn A Hạ cũng tự biết thế nào là đúng sai để có quyết định, cần gì phải hỏi ý của ai. Hạ.. hạ..

Thẩm Định Thiên quắc mắt, cố nhìn vào khu rừng âm u:

– A Xuân! Ngươi còn dám ở đây chờ ta sao?

Ả A Xuân cười vang ra:

– Sao lại không, nếu trong tay ta đang là một người mà ngươi rất quan tâm? Nghe đây!

Hạ.. hạ..

Lẫn trong tiếng cười của ả A Xuân là một tiếng kêu thét phẫn uất của nữ nhân:

– Ta thật không ngờ đấy Xuân tỷ! Bọn ngươi… hự!

Nhận ra đó là thanh âm của Như Thủy, chàng động thân lao vút vào, không quan tâm đến tiếng kêu đề tỉnh của Tiểu My đang vang lên ở phía sau, do chàng cố tình để lại, không đưa nàng theo:

– Chúng lập kế cố tình dẫn dụ Thiên ca. Đừng vào!

Vút!

Nhưng Thẩm Định Thiên đã vào. Và ngay lập tức chàng nghe ở phía ngoài, tiếng thét giận dữ của Tiểu My vang lên lồng lộng:

– Lại là mụ! Mụ chưa chết ư, Hà Như Châu?

Nếu không có những gì chàng đang nhìn thấy trước mắt, có lẽ chàng sẽ quay ra, để lỡ người đang giao đấu với Tiểu My không phải chỉ có một mình mụ ác phụ Tam nãi nãi.

Nhưng, đáng tiếc, hiện tình trước mắt lại khẩn trương hơn bên ngoài thập bội.

Bọn A Xuân, A Hạ, A Thu, A Đông, cả bốn người đều đứng vây Như Thủy.

Họ không phải đứng để hầu cận như trước đây đã từng. Lần này họ là chủ, Như Thủy là con tin.

Không sai, vì có con tin trong tay nên ả A Xuân ung dung bảo chàng:

– Ngươi đến được tận đây chứng tỏ đã triệt hạ lũ Thập Nhị Chi và Tam Thập Lục Địa Sát?

Chàng thở ra nhè nhẹ:

– Ngươi có yêu sách gì? Nói!

A Xuân cười khinh bạc:

– Biết lượng sức đó. Tốt! Và như vậy chứng tỏ ngươi đã luyện xong tuyệt học Càn Khôn?

Châng dần trấn tĩnh, giọng nói thật ôn hòa:

– Đó là yêu sách của bọn ngươi?

Ả Xuân thu nụ cười lại:

– Ngươi hiểu quá rõ. Đưa đây!

Chàng cười nhẹ:

– Đâu thể đơn giản như thế được.

Ả biến sắc:

– Ngươi không sợ bào muội của ngươi mất mạng?

Chàng lùi lại:

– Ta không sợ điều đó! Trái lại, ta chỉ sợ khi ta nhận lại người thì người đó chỉ là một người sắp chết.

Ả cau mày:

– Ý của ngươi là…

– Bọn ngươi đã quen dùng độc hại người, ta làm sao biết gia muội có bị ngươi hạ độc hay chưa?

Ả giãn nhanh nét mặt:

– Ta chưa làm gì ả tiện nhân hai lòng này cả. Ngươi tin không?

Chàng cười nụ:

– Đương nhiên là không?

Ả lại cau mặt:

– Phải như thế nào người mới tin?

Chàng hất mặt:

– Phải để tự gia muội nói ra điều đó!

Tuy có chút nghi ngờ nhưng A Xuân vẫn ra lệnh cho A Thu:

– Giải khai á huyệt cho ả.

Vừa được giải khai, Như Thủy bật khóc ngay:

– Thiên huynh! Phụ thân đã…

Chàng nóng nảy xua tay:

– Không phải vội. Tiểu huynh chỉ muốn biết về muội. Nói đi, họ có làm gì muội không?

Như Thủy vẫn tuôn lệ chan hòa, lắc đầu một cách ấm ức:

– Muội không bị hạ độc, nhưng muội không cam tâm…

Chàng lại xua tay:

– Còn võ công? Họ chỉ khống chế huyệt đạo thay đã phế bỏ võ công?

A Xuân lập tức lên tiếng:

– Ngươi yên tâm! Đối với ngươi, là kẻ rất thức thời, bọn ta đương nhiên muốn trao đổi với ngươi một cách công bằng. Nào, tuyệt học Càn Khôn đâu?

Cùng một lúc với câu nói của A Xuân, A Thu cũng lẹ tay điểm vào á huyệt của Như Thủy.

Bất chợt, bọn A Xuân cùng biến sắc khi nghe ở phía ngoài rừng vang vọng vào tiếng gào thảm thiết của mụ Hà Như Châu:

– Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc! Ạ.. ạ..

Không bỏ lỡ cơ hội, cánh tay hữu của Thẩm Định Thiên lập tức đưa cao. Và từ ngón tay của chàng, bốn loạt chỉ kình liên tuôn ra nhanh như những tia chớp lóe.

Viụ..

Viụ..

Bọn A Xuân khi nhận thức được là bốn ngọn chỉ kình kia được nhắm vào chúng, khuôn mặt đang biến sắc của chúng trước cái chết thảm của mụ Hà Như Châu, lại thêm một dịp nữa biến sắc. Chúng há hốc mồm chưa kịp kêu thì:

– Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!

Đúng bốn tiếng động ngọt lịm do bốn ngọn chỉ kình xuyên thủng cũng vừa đúng bốn thân hình.

Bọn A Xuân đồng loại ngã ra chết thảm mà không hiểu công phu gì đã làm cho chúng chết.

Thẩm Định Thiên lao đến giải khai toàn bộ huyệt đạo cho Như Thủy.

Chính lúc này, Tiểu My lao vút vào. Nàng tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

Như Thủy vừa khóc vừa ôm chầm Thẩm Định Thiên, còn bốn thi thể của bọn A Xuân thì đến một giọt máu cũng không hề xuất hiện, cho dù trên người chúng rõ ràng hãy còn đó mỗi người một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay.

Tiểu My kêu khẽ, nhưng nỗi bàng hoàng thì lại vô cùng to lớn:

– Lãnh Băng công phu? Thiên ca cũng luyện được Lãnh Băng Chỉ từ Lãnh Băng Chưởng độ nào?

Chàng đứng im cho Như Thủy có chỗ vơi sầu hận và tủi buồn, chàng gật đầu với Tiểu My:

– Nhận thức của My muội càng lúc càng lợi hại. Phả