Polaroid
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327094

Bình chọn: 8.00/10/709 lượt.

mẫu! Đỡ!

Vù… Vù…

Lão Hữu Hộ Pháp tung người, chắn ngang chiêu chưởng của Như Thủy định quật vào Vương Lịch:

– Nha đầu chớ vội đắc ý! Xem chiêu!

Ào… Ào…

Ầm!

Hự!

Như Thủy bị chấn lùi, vô tình lùi đúng về phía lão Hà Kỉnh Chi. Lão cười ngặt ngoẽo:

– Thủy nhi! Đây là ngươi tự chuốc họa. Chớ trách đại sư bá này! Hạ.. hạ..

Ào… Ào…

Thẩm Định Thiên đã kịp nhìn lướt qua tình thế. Chàng lạnh giọng lên tiếng như tiếng oan hồn đòi mạng:

– Ai tự chuốc họa, hử? Trúng!

Ầm!

Hự!

Hà Kỉnh Chi đang ngạo nghễ vì ngỡ sắp đắc thủ, đành hộc lên một tiếng. Lão bị trúng kình của Thẩm Định Thiên.

Vương Lịch phẫn uất hô hoán:

– Tiểu tử! Ngươi không kể gì đến sinh mạng phụ thân ngươi thật sao? Đỡ!

Lão Hữu Hộ Pháp cũng xông đến:

– Chớ phí lời với y! Giết!

Vù… Vù…

Ào… Ào…

Hai mắt chàng bỗng dâng lên những tia sát khí:

– Ngươi còn dám nhắc đến gia phụ ư? Chết!

Vù…

Ầm! Ầm!

Không hẹn nhau, lần lượt Hà Kỉnh Chi, lão Hữu Hộ Pháp và Vương Lịch cùng bị Định Thiên bức phải lùi và lùi về cùng một hướng.

Như Thủy và Thẩm Định Thiên cùng một lúc gầm lên:

– Nạp mạng!

– Giết!

Vù… Vù…

Ào… Ào…

Chợt có tiếng Tiểu My hô hoán:

– Chậm đã nào, Thiên ca!

Nhưng tiếng hô hoán của Tiểu My quá chậm so với hai chưởng toàn lực của Định Thiên và Như Thủy.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ngoài Vương Lịch như đã hết sức chi trì nên cứ lùi mãi, không thể ổn định cước bộ. Hà Kỉnh Chi và lão Hữu Hộ Pháp sau hai lượt bị bức lùi, cùng động nộ kinh thiên. Họ bật lao đến với khí thế uy mãnh:

– Hãy xem Lãnh Khí Công!

– Tiểu tử, hãy đỡ Thất Cầm công phu!

Vù… Vù…

Vụt! Vụt!

Sau tiếng hô hoán đột nhiên đã xen vào của Tiểu My, giờ đến lượt lão Tả Hộ Pháp cũng lên tiếng, phát ra những lời mập mờ khó hiểu:

– Hữu huynh mau lại đây, ngày chúng ta chờ đợi đã đến rồi!

Nghe thế, với sắc mặt hoàn toàn ngỡ ngàng, lão Hữu như người chợt lâm vào cảnh mộng mơ, quên hết thực tại trước mắt.

Chỉ khi có tiếng thét phẫn uất của Như Thủy vang lên, lão Hữu mới choàng tỉnh:

– Vương Lịch! Hãy nạp mạng cho Thẩm gia!

Ầm!

Ạ.. ạ..

Hà Kỉnh Chi hoàn toàn nao núng khi biết Như Thủy vừa hạ sát Vương Lịch.

Cùng với lão Hữu vừa dừng tay hoàn toàn bất ngờ, Hà Kinh Chi cũng hốt hoảng thu chiêu và quay đầu tìm lối bỏ chạy.

Thẩm Định Thiên khi nghe rõ lời mập mờ khó hiểu của lão Tả, kịp đưa mắt nhìn qua Tiểu My.

Và chàng dù mơ hồ nhưng cũng phần nào đoán ra sự thật khi nhìn thấy giữa lão Tả và Tiểu My đang để lộ một hòa khí không hiểu tại sao lại có. Vì thế thái độ của lão Hữu không còn gây kinh ngạc cho chàng nữa.

Chàng lập tức dồn mọi chú tâm vào từng động tĩnh của lão Hà. Ngay khi lão Hà chạy, chàng lập tức buông ra một tiếng gầm đầy uất hận:

– Chạy ư? Hãy để mạng lại đã! Đỡ!

Vút!

Vù… Vù…

Không ngờ lại bị Định Thiên dồn đuổi, Hà Kỉnh Chi quay lại, sắc mặt để lộ sự độc ác chưa từng có:

– Súc sinh! Ngươi tưởng ta không dám liều mạng với ngươi sao? Đỡ!

Ào… Ào…

Luồng Lãnh Khí được lão Hà quật ra chỉ càng làm cho Thẩm Định Thiên phẫn nộ:

– Lãnh Khí Công ư? Lão hãy còn kém. Đỡ!

Chàng hất luôn tả kình, quật ra một chưởng Lãnh Băng.

Ào… Ào…

Ầm! Ầm!

Sau tiếng chấn kình thứ nhất lại đến lượt tiếng chấn kình thứ hai vang lên. Và do chưởng thứ hai là chưởng Lãnh Băng, chưởng này ập đến lúc lão Hà đã cạn kiệt chân nguyên sau loạt kình thứ nhất, toàn thân lão Hà lập tức bị lãnh khí xâm nhập.

Một diễn biến kỳ lạ xuất hiện, khắp người Hà Kỉnh Chi ngay tức tốc bị phủ một lớp băng trắng toát. Nhìn lão đứng yên bất động, Như Thủy chưa vơi phẫn nộ bật tung người lao đến:

– Gia mẫu đã vì lão mà chết! Hãy đền mạng!

Bùng!

Ầm! Ầm!

Đang bị đóng băng như hóa đá, thân thể lão Hà phải vỡ ra thành nhiều mảnh khi bị Như Thủy tận lực giáng kình vào.

Với sắc mặt hết sức khẩn trương, Thẩm Định Thiên trầm giọng gọi Như Thuỷ và Tiểu My:

– Mau đến Huyền Thông Linh Đạo. Chúng ta chớ để Hồ Khắc Vọng kịp gây thêm nhiều tội ác nữa.

Tiểu My thảng thốt gọi chàng:

– Chậm đã, Thiên ca! Lệnh tôn đã…

Hai mắt chàng vụt lóe lên hung quang:

– Ta biết rồi. Nếu gia phụ còn sống, lão Hà nhất định không tìm cách ngăn chặn chúng ta từ xa. Hồ Khắc Vọng chính là kẻ chủ mưu. Ta phải giết lão!

Tiểu My không thể giấu được sự kinh ngạc:

– Thiên ca đoán ra thật sao? Còn việc này nữa, Tả Hữu Hộ Đạo đây…

Chàng nôn nóng ngắt lời:

– Kể cả việc này, ta cũng đoán ra. Càng tốt! Nếu My muội tìm lại được hai nhân vật vẫn trung thành với gia phụ, hãy nhờ họ tìm cách lén giải thoát cho Liễu Liễu. Cả thất phái và những ai khác nữa đã bị giam giữ, hãy giải thoát tất cả. Ta và Như Thủy sẽ đường đường chính chính vào gặp lão ác đạo và cầm chân lão. Đi đi!

Bảo Tiểu My đi nhưng chính chàng lại đưa Như Thuỷ đi trước.

Võ Lâm Minh Chủ

May là có Thẩm Định Thiên đưa đi, Như Thủy đã bủn rủn tứ chi từ khi nghe Thẩm Định Thiên bất ngờ nói rõ ra sự đoán biết của chàng.

Như Thủy cảm thấy mụ mỵ thần trí, không còn biết là đang được bào huynh đưa đi đâu, đưa đến để gặp ai hay để làm gì.

Chỉ đến khi cảnh tượng của Huyền Thông Linh Đạo lọt vào mục quang, Như Thủy mới có lại nhận thức. Nàng lên tiếng với hai mắt giờ đã ráo hoảnh:

– Đại