
c nhất định đã xâm những kinh văn đó vào da, hoặc ở trước ngực, hoặc ở…
Vương Lịch bật kêu:
– Có chuyện này ư? Vậy cần phải khai quật…
Hà Kỉnh Chi vụt ngắt, cố che lấp đi câu nói của Vương Lịch:
– Chín phần thì chín phần! Ngươi chỉ việc giao ra đủ chín phần là xong.
Gương mặt chàng hoàn toàn nhợt nhạt, hai mắt lộ hung quang.
Biểu hiện này của chàng khiến Hà Kỉnh Chi phải khẩn trương:
– Thế nào? Giao hay không giao?
Vương Lịch cũng nhìn thấy sắc thái kỳ lạ của chàng, lão hối thúc:
– Mạng của phụ thân ngươi còn hay mất là tùy vào thái độ của ngươi lúc này. Này!
Ngoan ngoãn nào…
Bất ngờ, chàng ngửa cổ cười như gào như rống:
– Giao ra ư? Hạ.. hạ..
Tiểu My và Như Thủy không thể nào hiểu nổi tâm trạng của chàng. Cả hai cứ ngơ ngác nhìn nhau và nhìn Thẩm Định Thiên.
Chàng vẫn cười:
– Hạ.. hạ..
Bốn lão kia, lão nào lão nấy đều âm thầm vận dụng chân lực vào song thủ.
Họ có cảm nhận bất an qua tràng cười kỳ lạ của chàng.
Đến lúc đó chàng ngừng cười. Và thay chỗ cho tiếng cười đột ngột chấm dứt, chàng quát lên kinh khiếp:
– My muội, giết! Như Thủy muội! Giết! Phải giết toàn bộ lũ ác nhân không còn tính người này! Giết!
Tiểu My và Như Thủy chưa kịp động thân thì đến lượt bốn lão kia gào lên vang động:
– Ngươi muốn chết sao, tiểu tử?
– Ngươi không nghĩ đến phụ thân ngươi ư, Định Thiên?
– Được! Đó là do ngươi, chớ trách bọn ta. Đỡ!
– Hạ.. ha! Xem chiêu Thất Cầm. Hạ.. hạ..
Tất cả cùng ùa vào với toàn bộ sở học hoặc đã vang danh hoặc chưa một ai biết đến.
Ào… Ào…
Vù… Vù…
Như Thủy với sự phẫn nộ cuồn cuộn, quên mất võ công bản thân là do ai trao truyền, nhắm thẳng Vương Lịch lao đến:
– Ác nhân, đã mười mấy năm nay lừa dối ta. Chớ trách ta trở mặt.
Vù…
Tiểu My cũng chọn một đối tượng, nàng hậm hực lao về phía Tả Hộ Pháp:
– Cái chết của gia phụ hẳn lão phải có phần! Hãy xem Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc.
Vụt… Vụt…
Còn Thẩm Định Thiên, chàng là người đầu tiên khởi phát chiến trận nên ngay lập tức hữu kình của chàng đã cuộn ập vào Hà Kỉnh Chi.
Ào… Ào…
Phát hiện còn lão Hữu Hộ Pháp cũng đang cuồng nộ lao vào, chàng hất luôn tả chưởng, phân khai nội kình, giao chiến mội lúc với hai địch nhân.
– Đỡ!
Ào… Ào…
Tiếng chạm kình vang lên ầm ĩ náo động cả một khu rừng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Lẫn vào đó, tràng cười ngạo nghễ của Vương Lịch nổi lên rõ mồn một:
– Thủy nhi! Ngươi quyết liệt cả với sư phụ của ngươi? Vậy đừng trách ta quên nghĩa sư đồ, đành phải giết ngươi. Hạ.. hạ..
Định đưa mắt nhìn qua, xem bào muội Như Thủy đang như thế nào, Thẩm Định Thiên phải mất cơ hội khi nghe tiếng quát đắc ý của Hà Kỉnh Chi vang lên:
– Hóa ra công phu Càn Khôn của ngươi thật sự chưa luyện đủ. Hãy xem Lãnh Khí Công.
Ào… Ào…
Bình thủ với Thẩm Định Thiên dường như đó là điều gây phẫn nộ cho lão Hữu Hộ Pháp.
Lão gầm gừ xông đến:
– Thảo nào tiểu tử ngươi không ngạo mạn. Hãy đỡ!
Vù… Vù…
Phát giác lão Hà quả nhiên đã luyện Lãnh Khí Công, chứng tỏ những gì chàng đoán về tâm cơ thủ đoạn của lão đều đúng.
Càng thêm cuồng nộ, chàng thu hai tay về và bất ngờ hất mạnh ra:
– Muốn biết Càn Khôn tuyệt học ư? Xem đây!
Ào… Ào…
Vù… Vù…
Bất chợt có tiếng hét phẫn hận của Tiểu My vang lên:
– Vương Lịch, lão thất phu bất cần nhân tình. Ta quyết phải giết lão. Như Thủy, mau tránh!
Ầm! Ầm!
Cảm nhận tình thế ở phía Như Thủy và Tiểu My bất ổn, Thẩm Định Thiên tăng thêm chân lực vào chưởng kình.
Ầm! Ầm!
Hà Kỉnh Chi và lão Hữu Hộ Pháp bị chấn lùi, họ nhìn nhau bằng ánh mắt kinh hãi.
Không chậm, chàng lao về phía Vương Lịch và lão Tả Hộ Pháp. Cả hai đang hùng hổ sắp dồn Như Thủy và Tiểu My vào tử địa.
Vương Lịch phất mạnh một kình Lãnh Khí, lão Tả Hộ Pháp thi triển công phu Thất Cầm. Cả hai cùng cười sằng sặc:
– Nạp mạng đi nào! Hạ.. hạ..
– Nằm xuống! Hạ.. hạ..
Thẩm Định Thiên kịp có mặt. Chàng buông ra tiếng gầm kinh thiên động địa:
– Đúng là lũ ác nhân, tội chết khó dung tha. Đỡ!
Viụ.. viụ..
Với hai ngọn chỉ kình Lãnh Băng vừa phát xạ, tiếng gió rít vang lên làm cho cả Vương Lịch lẫn lão Tả Hộ Pháp phải kinh tâm động phách. Lập tức, cả hai lo nhảy lùi.
Vút! Vút!
Tiểu My cuồng nộ bám theo lão Tả Hộ Pháp:
– Hãy đền mạng cho phụ thân ta! Đỡ!
Vụt! Vụt!
Như Thủy cũng định đuổi theo Vương Lịch, bất ngờ bóng nhân ảnh của Định Thiên vượt nhanh hơn nàng:
– Nạp mạng nào, Vương Lịch!
Ào… Ào…
Hà Kỉnh Chi bật tung người lao ào đến:
– Chớ kinh hãi, nhị sư đệ! Tiểu tử! Đỡ!
Vù… Vù…
Có Hà Kỉnh Chí tiếp ứng kịp thời, Vương Lịch thật sự phấn chấn.
Nhưng, một đằng đã chủ động phát chiêu trước, một bên chỉ chống trả theo bản năng và chậm hơn. Tiếng chạm kình vang lên khiến Vương Lịch thật sự rúng động.
Ầm! Ầm!
Vương Lịch bị đẩy lùi khá xa, đủ để nghe lão Tả Hộ Pháp đang kêu lên ngỡ ngàng:
– Ngươi nói sao, Tiểu My? Phụ thân ngươi là…
Tiểu My vẫn quyết liệt bức dồn lão Tả Hộ Pháp:
– Không sai! Gia phụ mới chính thật là Đạo Chủ Huyền Thông Linh Đạo. Hạ.. hạ.. Vô sỉ đã ám toán gia phụ, chiếm luôn quyền chấp chưởng Huyền Thông Linh Đạo. Lão đừng giả vờ nữa! Đỡ!
Vụt! Vụt!
Như Thủy bật lao theo bén gót Vương Lịch:
– Mau đền mạng gia