Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328943

Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.

i độ biểu lộ sự manh động.

Đứng cách Tiểu Thiên và Đinh Lục không xa, nhân vật này khẽ khàng lên tiếng, nói với Tiểu Thiên:

– Do Trương mỗ thiếu giáo huấn nên tiểu đồ Đinh Lục khi gặp thái sơn vẫn có những lời mạo phạm! Một cao nhân như tôn giá xin hãy nể mặt Trương mỗ, tha cho tiểu đồ một lần!

Có nghe nhân vật này nói và có nhìn lại diễn tiến sự việc, Tiểu Thiên mới biết tại sao một nhân vật danh chấn giang hồ như Lãnh Diện Thần Minh Chưởng lại có thể hạ mình nói lên những lời nói như thế!

Thật dễ hiểu, Tiểu Thiên và Đinh Lục đã cùng một lúc dừng tay. Với mức độ dừng của mỗi người đủ chứng tỏ ai trong họ có bản lãnh thâm hậu hơn!

Kiếm của Tiểu Thiên ngay lúc dừng cũng vậy và ngay bây giờ cũng vậy, thủy chung chỉ cách vùng tâm thất của Đinh Lục đúng một lần y phục.

Nếu Lãnh Diện Thần Minh Chưởng chậm hơn một ít, hoặc có to gan dám ra tay ám toán Tiểu Thiên thì kết quả trước sau đều như một, Đinh Lục sẽ bị mũi kiếm oan nghiệt kia xuyên thấu tim và gã chắc chắn phải chết!

Trái lại, ngay lúc dừng, đao của Đinh Lục tuy phát trước nhưng hiện giờ hãy còn cách thân hình của Tiểu Thiên đúng một gang tay!

Đao của gã dẫu sao cũng quá chậm nếu so với cái hất kiếm của Tiểu Thiên.

Biết rõ tâm trạng của mọi người vào lúc này, Tiểu Thiên chầm chậm thu kiếm về, miệng khào khào bảo:

– Đã có sư phụ ngươi ra mặt, nghĩ tình ngươi chưa có những mạo phạm quá đáng, ta tha cho ngươi!

Đinh Lục thu đao về và do hãy còn kinh hoảng nên tay đao của gã cứ run bắn lên, khiến nhân vật mới xuất hiện phải gắt:

– Đúng là lũ vô dụng! Còn không mau lùi lại!

Những ai là đệ tử Không Động phái liền nhất loạt bước lùi qua một bên…

Được dịp, bọn Giả Trụ cũng ùn ùn kéo về một phía; dành trọn khoảng giữa cho hai nhân vật có thể xứng tay ngang tài đứng đối diện!

Mắt nhìn mắt, Tiểu Thiên do quá phấn khích, nên là ngươi phát thoại trước:

– Thần Minh Chưởng, danh bất hư truyền, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu!

Nhân vật nọ chính là Lãnh Diện Thần Minh Chưởng, người đã có lần suýt lấy mạng Tiểu Thiên và Hà Như Thuỷ sáu năm trước, nhưng Tiểu Thiên vẫn còn nhớ rõ! Lão lên tiếng:

– Kiếm pháp của tôn giá mới bất phàm! Trương Đống này sẽ rất hân hạnh nếu được tôn giá cho biết quý tính đại danh!

Lời của Trương Đống suýt nữa làm cho Tiểu Thiên phì cười! Lão vừa khen kiếm pháp của Tiểu Thiên là bất phàm!

Tiểu Thiên khẽ chớp mắt:

– Không phải tại hạ muốn tỏ ra bí ẩn nhưng lúc này tại hạ chưa tiện xưng danh!

Trương Đống thoáng biến sắc:

– Tôn giá cho mỗ cũng không đủ tư cách?

Tiểu Thiên khẽ lắc đầu:

– Câu nói lúc nãy của tại hạ không bao gồm luôn Lãnh Diện Thần Minh Chưởng!

Câu nói quá khéo của Tiểu Thiên làm cho Trương Đống vừa lòng! Có muốn phát tác lão cũng không biết dựa vào đâu để phát tác!

Do đó, lão đành phải hỏi:

– Ngũ Hành Bang hiện giờ đang là công địch võ lâm, sao tôn giá lại bênh vực cho họ?

Tiểu Thiên bỗng buột miệng hỏi lại:

– Ngũ Hành Bang đã làm điều gì sai, khiến tôn giá gán cho họ bốn chữ công địch võ lâm?

Trương Đống thất sắc:

– Tôn giá không biết thật, hay cố tình hỏi khó mỗ?

Tiểu Thiên cười thành tiếng:

– Tôn giá không thể đáp được ư? Ha…. Ha….

Tràng cười tràn đầy trung khí của Tiểu Thiên khiến Trương Đống phải để lộ sự thất kinh! Lão bước lùi lại một bước.

Không nghe Trương Đống có bất kỳ lời nói nào để đáp lại câu hỏi vừa rồi, Tiểu Thiên bất giác nói cao giọng:

– Từ bây giờ, bất kỳ ai có thái độ đối đầu với Ngũ Hành Bang tức là muốn đối đầu với tại hạ! Nếu tôn giá bất phục, được, tại hạ nguyện dùng chưởng lãnh giáo Thần Minh Chưởng của tôn giá!

Dứt lời, Tiểu Thiên cố ý cắm ngay thanh kiếm xuống đất, sau đó đưa tay ra hiệu cho Trương Đống:

– Nếu tôn giá không ngại, mời!

Thái độ gần như là bắt buộc của Tiểu Thiên khiến Trương Đống chỉ có một con đường để chọn! Không ra tay là khiếp nhược, sẽ khiến bọn đệ tử xem thường, mà đã ra tay tất phải thắng, không thắng cũng bị mất uy trước lũ đệ tử.

Trương Đống lập tức hồi bộ về phía sau thêm ba bước nữa:

– Dù biết khó là đối thủ của tôn giá nhưng đã có dịp mở rộng tầm mất, có lý nào mỗ bỏ qua? Đành thất lễ, mỗ xin ra tay trước! Đỡ!

Vù… Vù…

Nhìn cuồng phong mang theo hơi lạnh đang được Trương Đống quật đến, Tiểu Thiên phải mắng thầm:

“Lão đúng là cáo đã thành tinh. Muốn tiên hạ thủ vi cường đây! Hừ!” Tiểu Thiên lập tức vận dụng Cửu Trùng tâm pháp, hất mạnh ra một chưởng Cửu Trùng.

– Trương chưởng môn chớ quá nhún nhường! Xem chưởng!

Ào…. Ào….

Ầm!

Bị hơi lạnh thấm nhập, Tiểu Thiên phải rùng mình và điều đó làm cho mọi người phải nghĩ Tiểu Thiên cũng bị Thần Minh Chưởng gây hại!

Với ý nghĩ như thế, họ tạm thời xem song phương đều bình thủ, do Trương Đống cũng bị lảo đảo ngã nghiêng!

Riêng Trương Đống biết Thần Minh Chưởng của lão không hề gây nguy hại gì cho đối phương.

Bởi lão nhận ra chưởng của đối phương đã đẩy hầu hết uy lực lợi hại của Thần Minh Chưởng!

Do đó, ngay khi ổn định cước bộ, Trương Đống hậm hực phẩy tay, ra hiệu cho bọn đệ tử:

– Đi!

Không thể không đắc ý, Tiểu Thiên cũng tung người bỏ đi, sau khi kịp chộp tay thu hồi ngọn liễu kiếm.

Vút!

Đến c