
hỗ đã cất giấu con sơn dương, Tiểu Thiên gỡ mảnh lụa che mặt, cất vào bọc áo!
Sau khi cuộn thanh liễu kiếm quanh thắt lưng, Tiểu Thiên lấy lại bộ y phục đang trùm kín con vật.
Lúc mặc bộ y phục đó vào người, Tiểu Thiên trở lại dáng dấp của một tên thuộc hạ Mộc Hành Đường – Ngũ Hành Bang!
Những đốm máu còn thấm đẫm trên y phục đã có con sơn dương bị tiện mất đầu làm bằng chứng, Tiểu Thiên hoan hỉ vác con sơn dương lên vai.
Vừa trông thấy Tiểu Thiên, Giả Trụ liền gắt:
– Sao đến bây giờ ngươi mới quay về?
Tiểu Thiên hất con sơn dương xuống, miệng huyên thuyên giải thích:
– Thuộc hạ phát hiện con thú nên phải đuổi theo! Đến lúc sắp sửa thu thập, thuộc hạ bất ngờ chạm mặt những nhân vật Không Động phái!
Giả Trụ kinh hoàng:
– Ngươi gặp bọn Không Động phái? Rồi sao nữa?
Tiểu Thiên liền bịa chuyện:
– Đương nhiên thuộc hạ phải bỏ chạy! Nhưng sau khi biết con thú đã bị bọn chúng ung dung dùng đao hạ thủ, tiếc bao công khó đã đuổi theo, thuộc hạ len lén quay lại!
Giả Trụ tròn mắt:
– Ngươi dám ư?
Tiểu Thiên phì cười:
– Người tính không bằng trời tính, bọn kia chưa kịp xẻ thịt con thú bỗng có một tốp nữa chạy đến! Bọn này có vẻ rất hoảng sợ nên cứ luôn miệng thúc giục bọn kia phải chạy ngay! Nhờ đó, vật phải hoàn nguyên chủ. Thuộc hạ phải vất vả lắm mới đưa vật thực về đây cho Hương chủ!
Giả Trụ tin ngay vào lời kể của Tiểu Thiên.
Y ra hiệu cho đồng bọn:
– Đúng là bọn ta có số hưởng thụ! Hãy nhanh nào, nếu bọn ngươi đã cảm thấy đói!
Được một bữa ăn ngon, Giả Trụ khi kể lại chuyện đã xảy ra cho Tiểu Thiên nghe, y cứ hết lời ca tụng một nhân vật có kiếm pháp xuất thần, có chưởng lực mạnh đến độ di sơn đảo hải!
Tiểu Thiên phải cố nhịn cười để ầm ừ phụ họa theo Giả Trụ…
Ẩn Sau Trận Chiến
Thái độ của những nhân vật Côn Luân phái như vậy đã rõ, hoặc bọn Giả Trụ phải liều một phen sống còn để tìm đường tháo chạy hoặc để bọn Côn Luân phái giam giữ tất cả!
Nhìn bọn Côn Luân phái càng lúc Tiểu Thiên càng có ác cảm với bốn chữ “Danh môn chánh phái!” Nếu không phải cần tiềm phục lâu dài trong Tam Trang, có lẽ Tiểu Thiên sẽ ra mặt, cho bọn Côn Luân phái này một phen vỡ mật kinh tâm.
Một nhân vật Côn Luân phái chợt lên tiếng:
– Thế nào, Giả Trụ? Sống hoặc chết ngươi chỉ có một con đường để chọn? Nếu muốn sống, ngươi phải ly khai Ngũ Hành Bang, tạm thời chấp thuận cho bọn ta giam giữ. Còn ngược lại… Một nhân vật Côn Luân khác lên tiếng:
– Đại sư huynh hà tất phải phí lời với bọn Ngũ Hành Bang! Tội của chúng đáng phải chết trăm lần! Buông tha cho chúng, tất sau này chúng ta tự gánh lấy hậu họa!
Nhấc kiếm lên khoa thành vòng, nhân vật nọ nhanh chóng phát lệnh:
– Đừng để phí thời gian nữa! Đánh!
Giả Trụ thật sự hốt hoảng:
– Bọn ngươi vừa bảo ta phải chọn một trong hai con đường, sao chưa gì bọn ngươi đã muốn ra tay?
Nhân vật vừa được gọi là đại sư huynh vụt cười lớn:
– Không phải Tư Mã Đằng ta đã nói rồi sao? Nhị sư đệ ta bình sinh rất ít nhẫn nại, chính Giả Trụ ngươi đã tạo cơ hội cho sự việc xảy ra! Ha…. Ha….
Giả Trụ kêu thật to:
– Dừng tay!
Tên nhị sư đệ của Tư Mã Đằng cười lạnh:
– Được, dừng thì dừng? Nhưng nếu Giả Trụ ngươi không có ngay một giao phó rõ ràng, đừng trách Tây Môn Tụy ta cố ý dồn ngươi vào chỗ chết!
Giả Trụ đưa mắt nhìn quét qua đồng bọn!
Nếu tính luôn Tiểu Thiên, phía của y có nhân số chỉ mười hai người và đều là những kẻ có võ công không hơn gì Giả Trụ, nếu không muốn nói là kém hơn!
Trong khi đó, phe của bọn Côn Luân phái tuy ít hơn hai người nhưng mười người của họ là mười tay kiếm ít nhiều đã có uy danh trên giang hồ.
Giả Trụ chưa biết phải định liệu thế nào thì Tây Môn Tụy với tánh kém nhẫn nại bỗng quát lên:
– Ngươi muốn kéo dài thời gian ư, Giả Trụ?
Bị dồn ép, Giả Trụ đột nhiên tỏ lộ khí phách chẳng khác nào bậc đại trượng phu:
– Ngươi chớ quá xem thường ta. Chết thì chết, ta quyết không chịu nhục! Đánh!
Tây Môn Tụy cũng loang kiếm gầm vang:
– Bọn ngươi muốn chết! Ha…. Ha….
Véo…. Véo….
Thái độ của Giả Trụ, hành vi của Tây Môn Tụy, ngay tức khắc làm cho cục diện biến chuyển.
Kể từ khi bọn Côn Luân phái do Tư Mã Đằng dẫn đầu xuất hiện và có ý cầm giữ bọn Giả Trụ, như Tiểu Thiên nhìn thấy, bọn Giả Trụ đã bị dụ vào thế dồn sát chân tường!
Do đó, dù biết khó có thể đối đầu với bọn Côn Luân phái, bọn Giả Trụ đến lúc cuối cùng bỗng tỏ lộ khí phách khiến Tiểu Thiên cũng phải thán phục!
Cùng với Giả Trụ, Tiểu Thiên và mười người còn lại đều hăm hở xông ra, quyết cùng bọn Côn Luân liều chết một phen!
Tiếng huyên náo vang động cả một góc trời tạo cho Tiểu Thiên một sự phấn khích chưa từng có!
Bị phấn khích, nếu Tiểu Thiên không biết tự kềm nén, chắc chắn sẽ để lộ một thân thủ cao minh mà ngay từ đầu Tiểu Thiên đã cố tình che dấu.
Do phải kềm nén, Tiểu Thiên như đang chịu một nhục hình, buộc phải vận dụng chỉ một phần công lực trong khi bản thân có thể vận dụng nhiều hơn, lợi hại hơn!
Và điều đó đã khiến Tiểu Thiên phải một phen khốn đốn vì suýt bị kiếm chiêu của một gã đệ tử Côn Luân phái vây hãm.
Giả Trụ cũng đang thất điên bát đảo dưới kiếm chiêu lợi hại của Tây