pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3225725

Bình chọn: 7.5.00/10/2572 lượt.

Nhưng nhìn mặt anh ta có vẻ khá dịu dàng, chắc không phải do đánh nhau mà bị ngã xuống biển chứ?” Bỗng chàng trai trở mình, thở gấp. Tomoyo chạy lại, lay anh ta:“Này, anh có làm sao không? Anh đau ở đâu à?”Chàng trai từ từ mở mắt. Anh ngơ ngác nhìn quay rồi cúôi cùng nhìn thẳng vào mắt cô gái đang đứng cạnh mình. Anh vội ngồi bật dậy, đẩy cô gái ra xa, thủ thế đề phòng:“Đây là đâu? Cô là ai?”Tomoyo mỉm cười:“Vậy là anh tỉnh lại rồi à? Thế mà tôi cứ lo là anh bị làm sao đấy. Đây là nhà tôi. Chào anh, tôi là Tomoyo Da… À Tomoyo Akizuki.” – Tomoyo định xưng họ Daidouji nhưng cô chợt nhớ mẹ cô luôn dặn đi dặn lại là không được xưng họ thật của mình với bất kì ai. Và có thể nói, ngoài mẹ cô và bác Wei, không có ai biết họ thật của cô và Sakura cả.Nhìn vẻ mặt lo lắng thật sự của Tomoyo, và vì nụ cười ấm áp của cô, chàng trai bỏ đi trạng thái tự vệ, mỉm cười đáp lại:“Chào cô, tôi có thể gọi cô là Tomoyo chứ? Xin lỗi vì thái độ của tôi ban nãy có gì thất lễ mong cô bỏ qua cho. Thành thật cảm ơn cô đã cứu sống tôi. Tên tôi là Eriol Hiragizawa, cô cứ gọi tôi là Eriol cũng được.”“Tốt rồi” – Tomoyo nói, vẫn mỉm cười – “anh không phải xin lỗi tôi, thái độ như vậy chỉ là phản ứng tự nhiên thôi mà. Tôi có nấu cháo cho anh đây. Anh ăn đi rồi uống thuốc. Thuốc bổ đấy. Nó có tác dụng hồi phục thể lực nhanh lắm đấy.”Đỡ lấy bát thuốc từ tay Tomoyo, ánh mắt Eriol vẫn chăm chú nhìn vào cô gái. Anh như bị cô thôi miên bởi ánh mắt tím dịu dàng, mái tóc dài, mượt mà cũng một màu tím và cả tính tình thuỳ mị của cô. Bắt gặp ánh mát Eriol, Tomoyo bỗng đỏ mặt:“Sao vậy? Tôi có thể giúp gì cho anh không?”“Không có gì” – Eriol nói nhanh – “tôi chỉ nghĩ, không ngờ trên đảo này lại có một người xinh đẹp như cô thôi.”Tomoyo ngượng ngùng:“Cảm ơn anh, tôi không phải là người ở đảo này. Tôi chỉ theo mẹ đến đây buôn bán thôi. Còn anh, sao anh lại ở đây vậy?”Eriol nhớ lại và thở dài ngao ngán:“Tôi cũng chả hiểu nổi nữa. Tôi chỉ nhớ là tôi đang đứng trên boong tàu thì một cơn bão lớn bất chợt kéo tới, hất tung tôi ra khỏi tàu. Sau đó thế nào mà tôi đến được đây thì tôi không biết. Lúc rơi xuống biển, tôi cứ nghĩ là mình chết chắc rồi chứ. Chà, điều gần nhất mà tôi nhớ được là việc tôi tỉnh lại trong căn nhà này đây” – Eriol nói thêm câu cúôi bằng một giọng hóm hỉnh.Tomoyo bật cười. Dù mới quen nhưng Tomoyo cảm thấy nói chuyện rất hợp với Eriol. Riêng Eriol thì đã “chết” Tomoyo từ cái nhìn đầu tiên. Anh nhìn cô gái và thầm nghĩ: “Một cô gái thật tuyệt vời. Có lẽ mình đã thích cô ấy mất rồi! Chà, dù sao thì biển thỉnh thoảng cũng có cái hay của nó.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 7Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày Eriol trôi dạt đến đảo Hongo, gặp gỡ với Tomoyo. Eriol có cảm tình với Tomoyo và càng ngày, anh nhận ra tình cảm ấy càng mạnh mẽ. Dường như anh không thể nào không dõi mắt theo bóng hình cô gái, ánh mắt, nụ cười của Tomoyo đều khiến Eriol như bị mê hoặc. Eriol quên đi mục đích chính của mình khi quyết định chuyến ra khơi, bỏ qua hết thái độ “không coi ai ra gì” của Syaoran, đối với Eriol lúc này, cuộc đời đã đẹp lên gấp nhiều lần.

Tomoyo cũng rất mến anh chàng đẹp trai, tao nhã với nụ cười dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng. Anh không bao giờ cho những điều Tomoyo nói là nhàm chán, anh ăn những đồ ăn “khủng khiếp” do cô “đặc chế” với vẻ mặt thích thú. Tomoyo cũng tạo ra cho Eriol những bộ đồ kì lạ mà anh vẫn vui vẻ mặc nó. Tomoyo cảm nhận được hạnh phúc khi ở cạnh Eriol, nói chuyện với anh và nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Chiều tối, hoàng hôn buông xuống bờ biển. Hoàng hôn, đó là thời điểm mà người ta cho là buồn nhất trong ngày. Nhưng đốí với Tomoyo thì đó lại là thời điểm đẹp nhất, thơ mộng nhất. Chiều nào, Tomoyo cũng ngồi ngắm nhìn hoàng hôn. Trước đây, chỉ có Sakura là chịu nhìn hoàng hôn trải dài xuống đường phố với cô. Tomoyo hiểu, Sakura ngắm hoàng hôn cùng cô chỉ vì muốn cô vui. Hoàng hôn làm liên tưởng đến màu máu, đến sự cô đơn. Ngồi dưới hoàng hôn một mình thì lại càng cô đơn hơn. Có lẽ không thể nhìn Tomoyo cô đơn nên Sakura mới cùng cô ngắm nhìn mặt trời lặn, dõi theo giờ phút hấp hối của mặt trời. Nhưng giờ đây, Tomoyo không cô đơn. Tomoyo đã tìm được một người có cùng những ý thích quái đản với mình, có người cũng như cô, thích nhìn hoàng hôn khép lại một ngày: Eriol Hiragizawa.

Hai người ngồi dưới một gốc cây tán rộng lá. Quang cảnh xung quanh bị nhuộm đỏ của ánh mặt trời. Xa xa, bờ biển rì rào vỗ sóng. Những cánh chim cũng đang vội vã trở về tổ. Tomoyo ngạc nhiên:

– Tôi cứ nghĩ tôi là người duy nhất thích hoàng hôn, không ngờ anh cũng có ham thích với cảnh này.

– Trong ngày, tôi thích nhất là cảnh hoàng hôn – Eriol nhìn Tomoyo, mỉm cười – nó tạo cho tôi cảm giác bình yên hơn là buồn chán như người ta nói. Hoàng hôn giống như lúc kết thúc một công việc vậy. Khi mặt trời xuống núi, lặn đi, cũng tức là lúc đó, nó đã làm xong nhiệm vụ của mình. Nhữn lúc hoàn thành công việc và trở về thì đáng ra phải vui mới đúng chứ, tại sao lại là buồn và đơn côi được?

Tomoyo lặng im nghe Eriol nói. Thật không ngờ, những suy ngh