
theo cậu đến bất cứ nơi nào cậu đi. Hơn nữa, tôi nghĩ là mình sẽ gặp được gia tộc Kinomoto ở ngay trên đất này chứ không phải là ở nơi nào khác. Nếu cậu múôn tôi đi thì có vẻ như cậu đang muốn cản trở công việc của tôi đấy, cậu không thấy vậy sao ErIOl? Tóm lại, TÔI – KHÔNG – ĐI.”Syaoran nói một hơi với một nụ cười “đáng ghét”, cái mớ lí lẽ khó đáp trả và giọng nói theo kiểu miễn – bàn – cãi khiến Eriol tức xì khói nhưng cũng phải miễn cưỡng im lặng.…………………………….Sau vụ nói chuyện với Syaoran, với tâm trạng nóng hơn bình thường, Eriol quyết định một mình ra biển với những người thuỷ thủ làm việc trong thuỷ quân của vương quốc Clow. Từ lúc bắt đầu đi đến giờ, nỗi giận của Eriol chưa có chút dấu hiệu nào cho thấy nó đang nguôi đi và điều này đã làm ảnh hưởng đến tốc độ đi của con tàu khi mà các thuỷ thủ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chủ nhân của mình.10 ngày lênh đênh trên biển, đối với những người thuỷ thủ thì không có vấn đề gì. Đối với Eriol lúc bình thường thì có lẽ chuyện này cũng chỉ là “chuyện bỏ đi”. Nhưng vào lúc này đây, tâm trạng Eriol không được tốt. Anh luôn thúc giục các thuỷ thủ tìm một hòn đảo nào đó để nghỉ chân. Mặc dù đã rất để ý tìm kiếm trên đường đi nhưng các thuỷ thủ vẫn không thẻ nào tìm ra được một hòn đảo có người [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 6 (2)sống để cho vị thái tử của mình nghỉ ngơi. Điều này khiến họ lo lắng và sợ hãi.Bầu trời hôm đó rất đẹp. Những tảng mây trắng lững lờ trôi, soi bóng xuống mặt nước biển trong xanh phẳng lặng. Nhưng bỗng, một trận gió lớn nổi lên, cuốn theo những đợt sóng ào ạt. Thời tiết đột nhiên biến đổi xấu đi. Vị thuyền trưởng, một người đã có kinh nghiệm đi biển lâu năm, vô cùng bất ngờ trước sự biến đổi của thời tiết. Vương quốc Clow là nơi tập hợp của những dạng thời tiết dị thường mà không ai có thể đoán trước, nên việc này cũng chỉ là những việc như cơm bữa. Thuyền trưởng lo lắng, tăng tốc độ của tàu, cố gắng trong vô vọng tìm được một hòn đảo nào đó để tránh bão. Cơn bão ập xuống. Gió gào thét. Biển nổi giông tố. Con tàu chòng chành trên làn nước đang cuồn cuộn chảy như giận dữ. Tiếng những thuỷ thủ cũng gào lên, đua giọng với giông bão:“BẢO VỆ THÁI TỬ! BẰNG MỌI GIÁ PHẢI BẢO VỆ THÁI TỬ!”“NHƯNG THÁI TỬ ĐÂU RỒI? THÁI TỬ ĐÂU RỒI?” – những giọng nói khác nhao nhao hỏi lại, rối lên.Quả thật, Eriol đã biến mất khỏi boong tàu. Không, dường như anh đã biến mất hoàn toàn khỏi con tàu. Không còn một chút dấu vết nào của vị thái tử. Những người thuỷ thủ nhìn nhau, ánh mắt ánh lên sự lo sợ, lo sợ cho tính mạng của mình, không chỉ vì trận bão bất ngờ này mà còn vì việc thái tử đã không còn. Chỉ là không còn trên tàu hay đã không còn trên đời?Hongo là một hòn đảo nhỏ, xinh đẹp, nằm ở phía bắc Tomoeda. Trên đảo, cây cối sinh sôi và phát triển. Những người dân trên đảo này vốn rất hiếu khách, tính tình thân thiện. Đây là 1 vùng đảo tự trị nên họ không bị sự chèn ép của những thế lực vua chúa, quý tộc. Họ làm ăn sinh sống, của mình mình hưởng, không liên quan đến thế giới bên ngoài. Nơi đây thu hút được rất nhiều nhà buôn muốn thực hiện những chuyến buôn lớn, và bà Sonomi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.Đã hơn tháng nay, Tomoyo theo mẹ đến vùng đảo Hongo này buôn bán. Mỗi sáng, công việc của cô là giúp mẹ tháo dỡ và xếp hàng lên thuyền để mẹ cô mang đi đến những hòn đảo lân cận khác hoặc trao đổi hàng hoá với tàu thuyền cùng đến đảo. Sau đó, Tomoyongồi ở nhà và trông coi số hàng lớn ở nhà. Những người trên đảo rất mến Tomoyo vì cô là một cô gái xinh đẹp lại tốt bụng. Vì thế, việc sinh sống tạm thời ở đây của Tomoyo trên đảo này rất thuận lợi. Nhưng phải sống một mình mà không có Sakura khiến cô cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ.Sáng nay, cũng như bao sáng khác, mẹ cô – Sonomi – gõ cửa bước vào nhà với một số lượng hàng lớn hơn bình thường. Nhưng hôm nay bà không nhờ cô tháo, xếp hàng nữa mà nhờ người khiêng vào một người và dặn cô chăm sóc.“Ai thế này mẹ? Trông như chết rồi ấy?” – Tomoyo lo sợ hỏi, nhìn vào người mà mẹ cô vừa khiêng vào nhà. Đó là một chàng trai có mái tóc đen, mặc một bộ quần áo sang trọng. Chiếc kính mà anh ta đep đã bị vỡ hết mắt, chỉ còn cái gọng kính màu đen.“Mẹ không biết” – Sonomi mệt mỏi trả lời – “mẹ tìm thấy anh ta trôi ở gần con tàu chở hàng của mẹ nên mẹ mang anh ta về đây luôn. Yên tâm, anh ta còn sống sờ sờ đấy” – Sonominói tiếp khi thấy vẻ mặt ngần ngại của con gái.Sonomi vơ vội vài miếng bánh rồi ra khỏi nhà, mỉm cười dặn Tomoyo:“Con giúp mẹ chăm sóc anh ta nhé. Dù sao thì để anh ta nằm đó chết cũng tội nghiệp lắm! Mẹ sẽ về sớm thôi. Xong chuyến hàng này có lẽ chúng ta có thể trở về nhà rồi. Cũng không thể để Sakura ở nhà một mình lâu quá như vậy.”Bà vẫy tay rồi đi ra, để lại Tomoyo với một con người xa lạ đang nằm im trên giường. Tomoyo nhìn chàng trai rồi vội lấy nước nóng, lau người cho anh ta. Cô cũng nhanh chóng nấu choá và thuốc để nếu anh ta tỉnh lại sẽ có cái ăn ngay. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Tomoyo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn người con trai lạ: “Không biết anh ta là ai mà lại trôi dạt đến nơi đây nhỉ?