Old school Easter eggs.
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222380

Bình chọn: 7.00/10/2238 lượt.

ĩ của Eriol lại giống Tomoyo đến thế. Hai người bàn luận sôi nổi về hoàng hôn, về mặt trời và về cả những ngôi sao.

Bất chợt Eriol hỏi:

– Tomoyo, nếu bây giờ, có kẻ muốn giết cô thì cô sẽ làm thế nào?

Tomoyo rất ngạc nhiên vì câu hỏi không đúng chủ đề cả Eriol. Tại sao anh ta lại hỏi câu đó? Chuyện đó thì có liên quan gì đến câu chuyện? Nhưng rồi, Tomoyo mỉm cười trả lời:

– Nếu thật sự có kẻ muốn giết tôi thì tôi sẽ giết kẻ đó trước khi người đó kịp động đến tôi.

– Ô? – Eriol kêu lên.

Tomoyo trầm ngâm suy nghĩ rồi nói tiếp:

– Bác Wei đã nói với tôi: “Khi một kẻ muốn giết cô thì chắc chắn một trong hai người phải chết: Hoặc là cô, hoặc là hắn. Nếu như cô không giết hắn thì hắn sẽ giết cô. Vì thế, nếu muốn sống, một trong hai người bắt buộc phải giết chết đối phương, kẻ nào thắng sẽ được sống, kẻ thua phải chết. Hãy giết hắn trước khi hắn giết cô, như vậy thì cô mới có thể sống, cô Tomoyo ạ”.

Eriol im lặng. Phải giết hắn trước khi hắn giết mình ư? Anh lặng [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 7 (2)lẽ nói:

– Nếu vậy thì, Tomoyo, tôi hi vọng nếu thật sự có kẻ muốn giết cô, cô có thể giến hắn. Nhưng tôi có một lời khuyên cho cô đây: khi giết hắn, hãy nhắm thẳng tim mà đâm. Làm một cách dứt khoát và không được do dự. Nếu do dự, dù chỉ một giây, cô cũng khó thoát khỏi cái chết đấy.

Tomoyo không khỏi không thắc mắc về câu nói của Eriol. Nhưng ngay lập tức, Eriol đổi chủ đề:

– Cô và mẹ đến đây để buôn bán, vậy nhà cô ở đâu?

– Nhà tôi ở Tomoeda – Tomoyo trả lời.

Thoáng chút ngạc nhiên, Eriol mỉm cười:

– Trùng hợp thật, nhà tôi cũng ở Tomoeda.

Tomoyo không mấy ngạc nhiên. Cô thắc mắc:

– Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại có mặt ở đây không? À, ý tôi muốn hỏi là tại sao anh lại đi biển? Anh không giống thủy thủ, lại càng không phải là nhà buôn.

– Tôi muốn tìm kẻ thù của mình. Tìm để giết! – Eriol lạnh lùng trả lời.

Tomoyo rất ngạc nhiên khi thấy Eriol cũng có kẻ thù. Cô nghĩ cuộc sống của anh ta hẳn là rất bình yên. Tomoyo hỏi:

– Kẻ thù? Ai vậy?

Eriol nhìn thẳng vào mắt Tomoyo. Anh im lặng không nói. Vẻ mặt của Eriol đầy phân vân. Anh phân vân không biết có nên nói với Tomoyo hay không? Anh thích cô, đó là điều mà Eriol không chối cãi, không từ bỏ. Nhưng, anh cũng đã xác định được kẻ mà anh cần giết. Kẻ ấy là….

– Daidouji, dòng họ Daidouji – cuối cùng Eriol nói nhỏ.

Tuy tiếng của Eriol rất nhỏ, và bị lẫn vào tiếng sóng biển, nhưng cũng đủ để Tomoyo nghe thấy. Cô sững sờ trong giây lát. Ánh hoàng hôn đỏ như im lặng thoe không khí giữa hai người. Tomoyo cười gượng gạo:

– Ơ, anh và họ có mối thù gì à?

– Việc này thì tôi không biết. Giết họ là nhiệm vụ của tôi – Eriol nhún vai.

Tomoyo những hi vọng những gì mình vừa nghe không phải là sự thật. Nhưng có vẻ sự hi vọng của cô là vô ích. Eriol đã một lần nữa khẳng định lại câu nói của mình:

– Cha tôi muốn tiêu diệt gia tộc Daidouji. Nhưng gia tộc mà cha tôi cần giết nhất không phải là Daidouji, mà là gia tộc Kinomoto. Nhiệm vụ giết hai gia tộc này được giao cho một người khác. Có thể nếu kẻ được giao nhiệm vụ không phải là kẻ “trời không sợ, đất không kinh” thì có lẽ tôi sẽ không phải thực hiện hộ anh ta một nửa nhiệm vụ. Anh ta lãnh nhiệm vụ giết dòng họ Kinomoto, còn tôi giúp đỡ anh ta trong việc tiêu diệt Daidouji.Tomoyo đang ngồi trên giường, trong căn phòng nhỏ tạm bợ của mình. “MÌnh phải làm sao đây? ” Tomoyo không biết cách nào là tốt nhất cho cô và lúc này. Bỏ chạy ư? Như thế thì anh ta sẽ đuổi theo, và có nguy cơ sẽ bại lộ tung tích. Tiếp tục nói dối, xuất hiện trước mặt anh ta với họ Akizuki? Như vậy sẽ an toàn hơn nhưng sau đó thì sao? Cô hối hận vì đã nói thật nơi ở của mình cho Eriol. Nếu anh ta về Tomoyo, nhât định anh ta sẽ tìm cô, trong thành cổ nhỏ bé ấy. Nếu vẫn dùng họ giả có thể anh ta sẽ không nhận ra nhưng như thế sẽ rất nguy hiểm cho cả cô, mẹ cô và đặc biệt là Sakura. “Không, mình sẽ là người duy nhất biết việc này. Nếu mình không nhanh chóng diệt trừ anh ta thì mẹ và Sakura sẽ gặp nguy hiểm.” Tomoyo mím môi, cầm lấy con dao, bỏ vào trong người và bước ra khỏi phòng.

Ngoài trời tối đen như mực. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ. Gió. Gió chạy lòng vòng quanh đảo, cuốn theo mùi hương mằn mặn của biển cả. Tomoyo nhẹ nhàng đi đến một căn gian nhà nhỏ bên cạnh. Đây vốn là phòng của mẹ cô, nhưng từ khi Eriol đến, nó đã trở thành phòng của anh ta luôn. Cô đẩy cửa, bước vào trong.

Trong phòng, cũng tối đen như bên ngoài trời. Eriol năm trên [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 7 (3)giường, hơi thở đều đều. Anh ta đang ngủ say. Bên cạnh anh, ngọn đèn leo lét đã sắp tắt. Tomoyo bước lại bên giường. Cô nhìn anh ta đang ngủ, tay cầm dao bỗng nhão ra. Nhưng rồi hình ảnh Sakura đầy máu, nhìn cô trách móc, hình ảnh mẹ cô đang nổi giận khi bị con gái hại, con dao trong tay Tomoyo như quyết tâm hơn. “KHông. Mình thích anh ta, nhưng mình không thể để cho tình cảm thoáng chốc này che mờ tâm trí, che đi tình cảm đã qua bao nhiêu năm. KHông thể để Sakura gặp nguy hiểm”. Tomoyo nhắm mắt lại, giơ dao lên.

“Keng”, con dao rơi khỏi tay Tomoyo. Cô cũng