
nhà, một toán người đã đứng đợ sẵn. Bọn chúng có 7 tên, tên nào cũng vác gậy, dao và vũ khí.
– Con nhỏ kia, đứng lại co ta hỏi tội – một tên gằm ghè.
– Hỏi cái gì? – Sakura hất hàm.
– Ngươi dám đánh đàn em của ta, như vậy là xúc phạm bổn lão gia. Ngươi phải chết. – Tên kia đe dọa.
– Đàn em của ngươi? – Sakura hỏi – Cái tên to con say rượu lúc nãy à? Chà, thì ra nó là đàn em của ngươi. Xin lỗi nha, ta nói nói thẳng: chủ nào tớ ấy thôi. Tên đó yếu như con gái, chắc các ngươi cũng chẳng hơn gì. Các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, muốn sống thì tránh đường cho ta.
Tên kia bị xúc phạm, hắn gầm lên:
– NGƯƠI… ĐƯỢC LẴM…. ANH EM, XÔNG VÀO!
Tất cả lũ côn đồ cùng xôgn vào. Sakura ngán ngẩm nhìn bọn chúng. Đối với Sakura, kẻ nào phá đám cô khi cô đang vui thì đó chính là ngày tận số của chúng. Sakura cười lạnh lùng:
– Ta đã cảnh báo nhưng lũ ngu ngốc các ngươi lại không biết điều. Bọn bây đến số rồi!
…………………
– Thế rồi, bọn lưu manh đó bị cô đánh cho chạy không kịp. Tên nào cũng nằm lăn ra đất, u đầu, mẻ trán. Tôi cứ nghĩ cô sẽ giết hết bọn chúng chứ, ai ngờ cô lại nương tay như thê – cô gái Rika tiếp tục nói.
Sakura, dù tìm đủ mọi ngóc ngách trong trí nhớ “siêu phàm” của mình, cũng không thể nhớ ra mình đã cứu cô gái đang nói chuyện với mình ở đâu, lúc nào… Cuối cùng, cô đành hỏi:
– Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ là mình đã cứu cô hôm đó. Lúc đó, theo tôi nhớ thì chỉ có đám đó với tôi thôi mà?
Lần này đến lượt Rika ngạc nhiên:
– Tại sao cô lại không nhớ tôi được? Hôm đó, chính cô cắt dây trói cho tôi mà. Tôi bị chúng bắt và trói ngồi bên cạnh bức tường vào cái ngõ đó. SAu khi đánh cho đám xấu xa ấy 1 trận tơi bơi, cô ném con dao của chúng vào đúng sợi dây trói tôi. Nhờ đó mà tôi mới thoát được.
Sakura mỉm cười. Cô chẳng nhìn thấy ai ở đó cả. Cô đơn giản là vất con dao xuống đó chẳng qua vì cô cũgn chẳng có việc gì phải dùng đến nó cả. Cô nghĩ quẳng nó đi cho rảnh nợ, ai dè lại rơi đúng vào sợi dây trói cô gái. Đúng là một sự may mắn bởi nếu con dao rơi chệhc đi một chút và găm vào người cô ta thì rắc rối to rồi.
– Cô có tài ném dao chính xác đến tuyệt đỉnh. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 8 (3)Tôi muốn cảm ơn cô và….. – Rika lúng túng – chúng ta có thể kết bạn với nhau được không?
Sakura hơi bất ngờ trước đề nghị của cô gái, nhưng rồi….
– Được thôi – Sakura nói – tên tôi là Sakura Akizuki. Rất hân hạnh được làm quen với cô.
Cô gái reo lên:
– Wow. tuyệt lắm! Chúng ta….
Rika đang nói dở câu thì đằng sau Sakura vang lên một tiếng nói quen thuộc:
– Sakura, xin lỗi cô, tôi đến muộn quá, tôi có chút việc.
Sakura quay lại nhìn và thấy Syaoran đứng bên cạnh. Dù bên ngoài trời rất lạnh nhưng gương mặt Syaoran lại nhễ nhại mồ hôi. Tuyết bám đầy trên áo và tóc anh, làm cho mái tóc màu nâu trở thành màu trắng của tuyết. Syaoran phủi tuyết bám trên áovà nói với Rika:
– Cô là phục vụ quán à? Cho tôi một ly cà phê được không?
– Được ạ! Xin quý khách chờ cho một chút! – Rika nói rồi chạy đi.
Syaoran cởi áo, ngồi xuống đối diện với Sakura. Sakura ngạc nhiên:
– Anh… Anh bị làm sao vậy? Anh đi đâu về à?
– Hả? À, cái này à? – Syaoran vuốt tóc cho tuyết rơi xuống – tôi phải giải quyết các công việc ở trong cung điện, toàn mấy công việc ngòai trời ấy mà. Lại cái con ngựa của tôi nữa chứ, tự nhiên nó không chịu đi tiếp, nên tôi đành phải bán nó đi và… cuốc bộ. Thái tử đi vắng, làm cho mọi việc cứ rối bù lên… Chẳng biết bao giờ thì cậu ta mới chịu mò về mà giúp tôi làm những việc đáng ra là của hắn…
– Anh có vẻ không sợ thái tử thì phải? Anh ta chức to hơn anh kia mà? Mà anh làm công việc gì ở cung điện vậy?
– Tôi làm việc gì thì…. chính tôi cũng chẳng biết. Lúc người ta bảo tôi làm cận vệ cho thái tử, khi thì bảo tôi bắt cướp, săn bắt tội phạm, có khi còn bắt tôi phải chăn ngựa nữa chứ… Chẳng ra gì cả…. – Syaoran bực dọc uống hết cốc cà phê nóng mà 1 người phục vụ magn đến – chà, ấm người lên chút rồi. Ở ngoài trời suốt, tưởng thành đồ đông lạnh rồi chứ….
Sakura im lặng nhìn Syaoran. Bây giờ cô mới để ý thấy môi anh thâm tím, da tái mét vì lạnh. “Làm việc trong cung điện, là một quý tộc mà khổ sở vậy sao? Tội thật, dù sao trời đã vào cuối đông nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. VẬy mà phải đứng ở ngoài trời thì không chết cóng sao được. Số anh ta đúng là xui xẻo, đã thế ngựa lại không chịu đi nữa chứ…” – Sakura thở dài, ái ngại cho Syaoran. “Nhưng sao anh ta làm việc ở trong cung điện mà không vào kiếm con ngựa khác? Trừ khi… anh ta không ở cung điện. Vậy có thê là…”
– Anh… – Sakura lúng túng – Ngựa của anh… Nó không chịu đi tiếp khi đang trên đường đến đây à?
– Ừ, vì thế tôi mới phải đi bộ chứ – Syaoran thờ ơ nói, nhưng lập tức nhận ra thái độ ái ngại của Sakura, nên đổi chủ đề – thôi đừng nói chuyện đó nữa. Xin lỗi, cả tuần qua tôi không đến dây mà không báo với cô. Thế nào, cô thấy nhớ tôi rồi à?
– CÒN LÂU Á. TÔI MÀ THÈM NHỚ ANH À? – Sakura mặt đỏ bừng, hét lên.
Syaoran bật cười, nhìn Sakura với vẻ thích thú:
– Tôi đùa thôi mà. Cô không nhớ tôi nhưng tôi thì nhớ cô đấy!
Câu nói của Syaoran lại làm