
phải mất 1 ngày mới tới đấy…. ÔI, thôi chết rồi! – Syaoran bất chợt dừng lại làm Sakura đi sau suýt và phải anh – tôi quên mất rồi.– Sao vậy? – Sakura lo lắng hỏiSyaoran thở dài nhìn quanh:– Sao tôi lại quên mất một việc quan trọng như vậy chứ? Chúgn ta cần phải về nội trong ngày mai, mà quanh đây lại không có chiếc xe ngựa nào cả. Như vậy chỉ còn một cách là đi bộ thôi.– CÁI GÌ? – Sakura hét lên – TÔI PHẢI VỀ KỊP TRƯỚC BỮA TỐI ĐẤY, NẾU KHÔNG BÁC WEI NHẤT ĐỊNH SẼ LO LẮNG.– Tôi hiểu, tôi cũng cần phải đến cung điện làm việc ca cuối vào tối mai – Syaoran vò đầu bứt tai – tôi thật ngu quá, đáng ra phải hẹn một chiếc xe ngựa chờ chứ nhỉ.Giờ đi bộ thì cũng phải kia mới về đến Tomoeda. Mà đường từ đây về thì lại không có trạm xe ngựa nào, cũng chẳng có xe ngựa nào ngu đến nỗi dấn thân vào đây. Hỏng!Sakura nhìn Syaoran. Cô hiểu anh vì cô mà phải lặn lội đến đây:– Tôi thì không sao rồi. Nhưng còn anh thì… Hay là chúng ta không cần đến nơi ấy nữa. Nếu quay về bây giờ thì biết đâu lại gặp một chiếc xe nào đó.Syaoran thôi không vò tóc, mỉm cười, đập lên đầu Sakura:– Ngốc lắm, đã đến đây rồi thì sao lại không đi tiếp chứ? Không đến cung điện một buổi thì sao? Bọn họ mà dám đuổi tôi chắc? Được rồi, nếu cô không sao thì chúng ta đi thôi.Syaoran kéo Sakura đi. Cô cảm thấy tâm trạng thỏai mái:– A, anh đúng là tự tin quá nhỉ. Quả thật là không có ai dám đuổi anh à?Syaoran nhún vai:– Trước kia thì không nhưng giờ thì chắc là đã có một người dám đuổi tôi đấy – Syaoran nháy mắt – cô nên thấy vinh dự vì người đó chính là cô, Sakura ạ!“Đương nhiên là vinh dự rồi! Tôi mà là chủ nhân thì tôi sẽ đủôi anh vì thói bất tuân thượng lệnh đấy, anh bạn ạ!” – Sakura tự nói với mình rồi chạy theo Syaoran. Tuyết đã ngừng hẳn.Syaoran dẫn Sakura đi vòng vèo, loanh qunah. Sakura không nhớ là mình đã vòng qua bao nhiêu ngọn núi và giờ đây đang phải lần mò trong một khu rừng rậm tối tăm. Chân cô đã mỏi rã rời, không bước nổi, trong khi ở phía trước, Syaoran vẫn đi những bước dài và nhanh nhẹn.– Nè, Syaoran. Nơi đó sao xa vậy? Tôi không đi nổi nữa rồi.Syaoran ngừng bước, quay lại:– Ồ, xin lỗi, Sakura. Tôi không để ý. Nếu cô mỏi rồi thì chúgn ta có thể dừng lại nghỉ một lát. Chậc nếu con ngựa của tôi mà còn thì chúng ta không phải vất vả thế này đâu. Nhưng cần phải đến kịp lúc thì mới thấy được điều cần thấy. – Syaoran nói, dùng tay phủi cát trên một tảng đá cho Sakura ngồi.– Đến kịp lúc? Cái cần thấy? Đó là cái gì vậy? Mà nơi đây là nơi nào?Syaoran ngồi xuống bên cạnh Sakura, mỉm cười: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 9 (3)– Đến kịp lúc và cái cần thấy là bí mật. Còn đây là vùng núi Kanka, tôi đã nói với cô rồi mà.Sakura đã cảm thấy khó chịu vì vẻ úp úp mở mở của Syaoran:– Tôi biết đây là núi Kanka rồi – Sakura cáu kỉnh nói – nhưng tôi muốn biết cái khu rừng rậm rạp này là cái gì kia? Trong khu rừng này có gì đáng xem à? Xem nó để làm gì vậy.– Ưm – Syaoran vẫn bình thản trước thái độ bực tức của Sakura – Khu rừng này là một khu rừng, thế thôi. Còn cái cần xem không phải ở trong rừng mà là phải đi hết khu rừng này kia. Còn xem nó để làm gì thì tùy thuộc vào tâm trạng của từng người khi nhìn thấy nó. Nhưng tôi nghĩ nhất định cô sẽ vui đấy. Cô thấy đỡ chưa? Chúng ta đi nào!Sakura miễn cưỡng đứng lên. Cô ghét cái tính tự quyết định mọi việc của Syaoran. “Có lẽ trong mọi việc anh ta đều tự quyết định như vậy, nhưng mình đã hiểu vì sao anh ta lại không lo bị đuổi việc. Dù chẳng chịu nghe lời ai nhưng mọi quyết định của hắn đều vì lợi ích của mọi người, lời nói chính xác và khiến mọi người buộc phải tuân theo mà không có sự phản kháng… Mình cũgn bị xỏ mũi” – Sakura tức giận nghĩ nhưng vẫn đi theo Syaoran. Sau một thời gian đi dài, hai người cũng ra khỏi khu rừng. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống. đi trong rừng lâu, Sakura không xác định và chủ động được về thời gian. Cô lẩm bẩm: “Chắc giờ này Tomoyo lại ra ngắm hoàng hôn rồi. Không biết liệu có ai ngồi cùng cậu ấy không?”– A…– Lại chuyện gì nữa vậy? – Sakura hốt hoảng.– Khôgn có gì đâu. Tôi chỉ thấy may mắn là mình đến khá đúng lúc. – Syaoran kéo tay Sakura lên một quả đồi nhỏ. Sakura khẽ reo lên:– Wow, tuyệt vời. Nhìn này Syaoran. TỪ đây có thể nhìn được toàn cảnh của các thành phố và thị trấn lân cận. Chỗ này cao như vậy sao?– Ừm – Syaoran mỉm cười, nằm xuống đất – Cô không ngờ phải không? Thật ra chẳng ai nghĩ ngọn đồi nhỏ này lại có thể cao như vậy, và càng không ai dám nghĩ khu rừng kia là một con dốc, một cái thang.– Thì ra là vậy – Sakura gật gù hiểu biết – thì ra lúc đi trong rừng là khi chúng ta đang phải leo lên một con dốc dài. Thả nào tôi mệt thế. Thường thì tôi cũgn không đến nỗi yếu đuối.– Đó cũng chính là một trong số những lý do khíên chưa ai biết rõ về ngọn đồi này cả. Bọn họ sợ hãi, sợ không thể thoát được khỏi khu rừng ma quái này. Một vài người đến được nơi đây thì đành phải bỏ mạng. Bởi vậy, chẳng còn ai dám bén mảng đến gần “đồi ma” nữa. Cô thấy người đánh xe lúc nãy đấy. Hắn sợ không dám đến gần cả khu vực xung quanh đồi.Sakura lo lắng nhìn quanh:– Vậy “đồi ma” là nơi này à? Có ma