
thật không?Syaoran bật cười:– Có đấy. Tôi muốn cho cô xem những con ma ấy đấy. Sắp rồi. Mặt trời lặn thì ma sẽ xuất hiện.Sakura cảm thấy ớn lạnh. Sakura là người trời không sợ, đất không sợ, nhưng thứ duy nhất cô sợ lại là một thứ không có thật: ma. Chưa bao gời, Sakura mong mặt trời hãy ơ đấy như hôm nay. “Lạy trời, nếu lúc trước con nói ban đêm đẹp hơn hoàng hôn thì đó là con đã nhầm. Từ bây giờ, con sẽ thích hoàng hôn hơn, xin mặt trời, xin đừng có lặn làm gì” – Sakura nhắm mắt lại cầu khấn, mồ hôi toát ra. Cô chợt cẩmnhạn một bàn tay ấm áp vuốt lên tóc cô. Syaoran đã ngồi dậy, mỉm cười nhìn Sakura:– Đừng sợ, Sakura. Tôi tin cô sẽ thích mấy con ma này.Sakura cảm thấy yên tâm khi nhìn nụ cười của Syaoran. Cô mỉm cười, quay lại nhìn mặt trời đang dần tắt đi những ánh sáng đỏ heo hắt. Khi những tia nắng cuối cùng đã tắt đi, Sakura quay ngoắt lại phía sau. Xung quanh ngọn đồi, có những đốm sáng mờ mờ đang dần rõ nét. Những đốm sáng đó tạo thành một hình thù kì lạ. Sakura sợ hãi gọi: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 9 (4)– Syaoran, chúng xuất hiện rồi kìa!Không có tiếng trả lời của Syaoran. Sakura quay lại và nhận ra Syaoran đã ngủ say từ bao giờ. “Syaoran chết tiệt”. Dù cố lay nhưng anh vãn không dậy, Sakura không biết làm gì và chỉ còn biết ngồi yên nhìn những đốm sáng đang dần hình thành hình dạng. Cô bỗng nhảy lên vui mưng khi nhận ra hình dạng thật của những đốm sáng trên đồi:– A, không thể tin được. Là hoa anh đào! Này, Syaoran – Sakura dựng Syaoran dậy – dậy đi, nhanh lên, là hoa anh đào. Những “con ma” ấy là hoa anh đào!Syaoran lừ đừ mở mắt:– Xuất hiện rồi à? Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Thế nào, cô thích không?– Thích! – Sakura chạy nhảy quanh những cây hoa anh đào – chuyện gì xảy ra vậy? Sao nó lại đột ngột hiên lên? Là ma thật hả?Syaoran lại nằm xuống, nhìn lên trời:– Không, chẳng có ma nào đâu. Đó là do loài cây kì lạ này. Nó có thể dựa vào ánh nắng mặt trời để thay đổi màu sắc thân, cành và cả hoa nữa. Đến đêm, không có mặt trời, nó phải lộ nguyên hình. Nhưng đó chưa đủ để cho khu đồi này trở thành “đồi ma”. Bây giờ, ở dưới kia, chắc hẳn cũng có nhiều người nhìn thấy những cây hoa này, nhưng chỉ nhìn thấy những bóng sáng như đốm lửa lơ lửng, trông rất giống ma. Cô biết tại sao không?– Nói luôn đi – Sakura thúc giục – đừng có bày đặt đem ra hỏi tôi.– Đó là do khí hậu và sương mù ở vùng đồi núi này. Cô biết đấy, vương quốc Clow là một nơi có nhiều thứ kì lạ nhất, nó mang một khí hậu mà không một nước nào có, những lòai cây dị tướng, dị hình. Ở vùng Kanka này, có một loại sương mù mà các vùng khác không có. Chính nhờ màu hồng của hoa kết hợp với loại sương này khiến người nhìn từ xa sẽ nghĩ đó là những đốm lửa.– Chậc, vừa kì lạ, vừa đau đầu. Nhưng tại sao những người đến được đây là chết?– Việc này thì…. ha ha, tôi cũng chẳng biết.Bỗng “Vút”. Syaoran ngồi bật dậy và Sakura cũng quay ngoắt lại phía sau. Những chiếc phi tiêu đang lao thẳng vào cô và hiện đã ngay sát Sakura. Trong lúc Sakura chưa kịp phản ứng gì thì thanh kiếm từ tay Syaoran đã đánh bật chiếc phi tiêu đó ra nơi khác.– Cô không sao chứ? – Syaoran lo lắng.– Không, tôi không sao! Kẻ nào vậy?– Tôi không biết – Syaoran vẫn cầm chắc kiếm trong tay, đi giật lùi lại phía Sakura, mắt chăm chú nhìn về phía chiếc phi tiêu được phóng ra – có kẻ nào đó lấp ở sau những cây hoa. Ai đấy? Ra mặt đi! – Syaoran ra lệnh.– Thật sơ ý quá. – Sakura cũng nhìn quanh – tôi đã không nhận ra sự có mặt của hắn.– Cô nói đúng! Chắc chắn hắn đã theo chúng ta lâu rồi. Võ công của hắn không tồi đâu. Kẻ nào đó? Ra đây!Không có tiếng đáp lại. Sakura mỉa mai:– Anh nghĩ hắn sẽ nghe lời anh như những cấp dưới của anh sao? Không có chuyện đó đâu!– Thế tôi mới bực chứ. Ối….Từ sau một cây hoa, một bóng đen lao vút ra, nhắm thẳng vào Syaoran mà đâm. Syaoran dùng kiếm đỡ thanh kiếm trên tay hắn. Kẻ bịt mặt lao vun vút xung quanh Syaoran và Sakura, bất chợt lao thẳng vào Sakura. Cả Syaoran và Sakura đều bị bất ngờ, không kịp ứng phó. Nhưng với sự bình tĩnh vốn có, Syaoran hét lên:– SAKURA, ĐÁ THẲNG VÀO TAY CẦM KIẾM CỦA HẮN!“ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TÔI. TÔI BIẾT RỒI!” – Sakura hét lên trả lời. Với tốc độ cực nhanh, thanh kiếm của kẻ bịt mặt đã sát ngay cạnh Sakura. Cô lách sang bên trái, tránh được cú đâm chí mạng và xoay người, đã mạnh lên tay phải của hắn. Thanh kiếm rơi xuống đất, lại bị lỡ đà lao, tên thích khách đâm thẳng đầu xuống. Nhanh như chớp, Syaoran lao đến, dùng kiếm khống chế hắn. Nhưng quả như Syaoran nhận định lúc đầu, võ công của tên này rất giỏi. Hắn nhào lộn tránh kiếm của Syaoran, bật nhảy lên và trốn thoát. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 9 (5)– Cô sao rồi, Sakura? – Syaoran lo lắng chạy lại bên cạnh Sakura.– Không sao. Cám ơn anh đã cứu tôi.– Hừ, tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Chính tôi đưa cô đến đây để xảy ra chuyện này…. – Syaoran cúi xuống nhặt những mũi phi tiêu – hắn có vẻ nhắm vào cô đấy. Cô có hận thù với ai à?Sakura lục lại trí nhớ:– Không có. Chưa bao giờ tôi gây hận thù với ai cả. A, ít ra là lâu nay.– Cô có nhận ra hắn không? Qua dáng người và cách s