XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222434

Bình chọn: 9.00/10/2243 lượt.

khuôn mặt xinh xắn của Sakura đỏ bừng lên. Nhưng Syaoran dường như không chú ý đến điều đó vì anh mải nhìn ra ngoài trời:

– Tuần trước, tôi có nó là tôi sẽ đưa cô đến một nơi tuyệt đẹp phải không? Chúng ta đi chứ? Tôi có thể thuê một chiếc xe ngựa để đến đó.

Sakura suýt nữa quên mất lời hẹn. Bây giờ được nhắc lại, cô vui mừng nói:

– Hay quá, đi luôn à?

“Ừ”, Syaoran mỉm cười, khoác áo lên người. Sakura cũng đứng dậy, vơ vội chiếc áo, bước theo Syaoran. Lúc đi ngang qua Rika đang đứng ngoài cửa, Sakura mỉm cười:

– Rika, tạm biệt nhé. Mai tôi đến, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé.

Rika gật đầu, vẫy tay chào Sakura. Sakura cũng chào lại Rika, chạy theo Syaoran với vẻ vui thích mà không biết đằng sau, trên môi Rika nở nụ cười lạnh lẽo. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 9Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, đưa Sakura và Syaoran ra khỏi đường phố Tomoeda, đi vào một con đường nhỏ. Đối với Sakura, đây là lần đầu tiên cô được đi xa như vậy. Vì thế, cô thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đường. Bầu không khí dù còn hơi lạnh nhưng đã thoang thoảng hương vị mùa xuân. Những hàng cây không còn trắng dã tuyết màu đông mà đã có chút ít màu xanh của lộc non. Chim sẻ, chim én… từng đàn bay lượng, lượn lờ rồi đậu xuống thành xe bên cạnh Sakura.– Chim có vẻ mến cô đấy!Syaoran chăm chú nhìn đàn chim nhảy nhót trên tay Sakura. Sakura cười rạng rỡ:– Tôi rất thích động vật, cho dù là loài vật gì cũng rất dễ thương, và đặc biệt là không bao giờ phản bội lại chủ. A, nhưng tôi thích nhất là chó, nó là loại động vật quý chủ nhất đấy, “chó không chê chủ nghèo” mà.– Chậc, tôi thì không nghĩ như vậy đâu – Syaoran chau mày.– Sao?– Không có gì. Tôi cũng có một con chó rất đẹp. Nếu cô muốn thì tôi sẽ tặng cô con chó ấyl– Thật sao? – Sakura reo lên rồi nhào lại phía Syaoran.Syaoran chới với suýt ngã khi Sakura bất ngờ lao lại. Mặt anh đỏ bừng lên trong khi Sakura vẫn vô tư nhìn anh với đôi mắt long lanh mong chờ:– Thật – Syaoran mỉm cười – ưm, tên nó là Kero…. Để mai tôi mang đến cho cô xem.– Tuyệt quá! – Sakura nhảy cẫng lên làm cho người đánh xe phải quay vào nhắc nhở – xin lỗi, Sakura nói và hỏi lại Syaoran – anh cho tôi thiệt hả? Một con chó ư? Tên nó là Kero? Anh sẽ không hối hận mà đòi lại chứ?Trước một loạt câu hỏi của Sakura, Syaoran bật cười trả lời:– Thật, đúng, đúng và không.Sakura vui mừng ôm chầm lấy Syaoran, nhưng sau đó, cô buông Syaoran ra và nói một cách lo lắng:– Nhưng con chó đó chắc rất mến anh. Nếu anh cho tôi thì liệu nó có chịu không? Chắc nó sẽ buồn lắm! Cả anh nữa. Anh nuôi nó lâu như vậy chắc anh quý nó lắm. Thiếu nó chắc anh cũng không thể vui được. Nếu vậy thì tôi không lấy có khi lại hơn.Syaoran mỉm cười khi thấy Sakura thật tốt bụng:– Tôi không định làm mất niềm vui của cô đâu, Sakura. Nhưng nếu cô cho rằng con chó đó quý tôi và tôi quý nó thì cô nhầm to rồi. Này nhé, nó rất hay chui vào gầm giường của tôi nằm, lông rủng tả tơi lên chăn đệm. Nó thích thú với việc cắn nát quần áo, giày dép của tôi. Tôi và nó ghét nhau nưh chó với mèo vậy. A, hình như tôi vừa ví mình là mèo hả? Thiệt tình….– Tuyệt đấy chứ, anh là con mèo…. Ha ha, vui thật!Sakura cười ngất. Syaoran cảm thấy ấm áp khi nhìn nụ cười của Sakura. Anh mỉm cười:– Phải đấy, sai. Cô cười rất đẹp. Nụ cười hợp với cô hơn nét mặt buồn bã nhiều. Ha, quả nhiên “Nụ cười của con gái là đẹp nhất”.Sakura không cười nữa, đưa tay lau nước mắt vì cười nhiều. Cô nhận thấy ánh mắt chăm chú của Syaoran, bất giác đỏ mặt lên. Chưa bao giờ cô thấy lúng túng như vậy. Thường thì mọi khi cô có thể đốp chát lại ngay những câu nói của Syaoran, nhưng hôm nay, Sakura cảm thấy vui khi nghe Syaoran nói vậy và không biết nên nói gì. Nhưng Syaoran dường như không để ý đến sự thay đổi của Sakura, ngó ra ngoài khi xe ngựa đột ngột ngừng lại:– Chuyện gì vậy?– Tôi không thể đi tiếp đâu – người lái xe ngập ngừng – phía trước là khu vực “Đồi ma” rồi. Xin lỗi quý khách, nhưgn có lẽ tôi chỉ có thể đưa các vị đến đây thôi.– Không sao. Đi thôi, Sakura.Syaoran mở cửa xe, đỡ Sakura xuống. Chiếc xe ngựa lao đi theo hướng ngược lại sau khi đã nhận tiền.– “Đồi ma”? Đó là cái gì vậy.Syaoran mỉm cười, đi trước:– Đi thôi. Tôi hi vọng cô sẽ thích nơi này! [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 9 (2)Sakura chạy theo Syaoran, cảm thấy bực mình với chính mình: “Hôm nay mình làm sao thế nhỉ?Tự nhiên lúng túng trước mấy lời nói đùa của hắn. Hừ!”Nơi Syaoran và Sakura đến là một nơi toàn rừng núi. Những vách núi cheo leo, đứng trơ trọi. Những khu rừng rậm, không nhìn thấy bên trong. Cành lá đã điểm xuyết màu xanh non trên nền trắng. Sakura rất ngạc nhiên, không biết mình đang đi đâu:– Này Li Syaoran. Chúng ta đang ở đâu vậy? Đây là nơi anh muốn cho tôi xem à? Nơi đây cách Tomoeda có xa không?Syaoran không quay lại, trả lời bằng cách mà anh thường dùng để trả lời những câu hỏi dài ngoằng của Sakura:– Đây là vùng núi Kanka. Và chỗ cô đang đứng không phải là nơi tôi muốn đưa cô đến đâu, muốn đến chỗ đó phải đi thêm một đoạn khá dài nữa. Nơi đây cách Tomoeda khá xa, mất hơn nửa ngày đi xe ngựa. Nhưng nếu đi bộ thì