
zuki, còn anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh là Eriol Hiragizawa, người đầu tiên khiến cô bạn tôi đổ rầm. – Sakura mỉm cười giải thích trong khi Tomoyo và Eriol cùng đỏ mặt.– Chào hai bạn – Rika cười rạng rỡ – tôi rất vui được làm quen với các bạn. Mừng gặp mặt, tôi làm bánh đãi mọi người nhé. Bánh là sở trường của tôi đấy. – chưa kịp để mọi người nói gì, Rika đã chạy vụt đi, và một lát sau chạy lại với một đĩa bánh đầy trên tay. Rika niềm nở – cứ ăn tự nhiên, chúng tôi còn nhiều lắm. Thôi, tôi phải đi tiếp khách, hẹn lát nữa nói chuyện nhé!– Cảm ơn cô – Eriol nói với theo cô gái.Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi thì người duy nhất ngồi im lìm là Syaoran. Anh dường như đang rơi vào thế giới riêng của mình. Syaoran không nói gì trong suốt cuộc nói chuyện mà trầm ngâm suy nghĩ.– SYAORAN… – Sakura hét vào mặt Syaoran khiến Syaoran giật mình, suýt ngã lộn ra phía sau – ANH CÓ NGHE KHÔNG VẬY HẢ?– Hả? – Syaoran tròn mắt nhìn Sakura – tôi vẫn đang nghe đây thôi. Dù gì thì cô cũng không nên hét vào mặt tôi vậy chứ!– Cho ý kiến đi! – Sakura lẳng lặng ra lệnh.– Ý kiến à? – Syaoran lúng túng – ý kiến gì vậy?Sakura gầm lên tức giận, còn Eriol chỉ lạnh lùng nói:– Vậy đấy, Sakura. Hắn đang trầm tư. Lúc hắn đang suy nghĩ thì chớ có ai làm gián đoạn được hắn. Cô là người đầu tiên đấy.– Vậy là anh không hề nghe gì nãy giờ – Sakura hét lên – ANH MUỐN CHỌC TỨC TÔI PHẢI KHÔNG? TÔI…. – Sakura chợt ngừng lại vì nhận ra mình đang hét vào mặt một…. con chó. Đó là một chú chó dễ thương, lông vàng và cặp mắt vàng kim sắc sảo. Chú chó kêu lên ư ử làm Sakura vui mừng đến quên cả giận.– Là chó con, một chú cún con dễ thương quá – Sakura reo lên, ôm lấy chú cún từ tay Syaoran.– Là Kero à? – Eriol hơi ngạc nhiên – Cậu bị nó cắn nát bao nhiêu đôi giày với mấy bộ quần áo rồi, Syaoran? Sắp hết chưa?– Đừng lo, tôi còn cả đống. Mua về để đề phòng thôi. Nhưng giờ thì chắc không cần nữa rồi vì nó sẽ không còn ở nhà tôi nữa, con Kero ấy mà. – Syaoran mỉm cười nhìn Sakura vuốt ve Kero – nếu là Sakura thì nó sẽ chịu thôi. Quà cho cô đấy, Sakura. Hi vọng nó làm cho cô nguôi giận.– OK, tôi không giận chút nào cả – Sakura thích thú nói và ôm con Kero đứng lên – Anh cho tôi thật hả? Vậy hôm nay tôi đem nó về nhà nhé. À, tôi đưa nó ra kia chơi được không?Sakura chạy đi sau khi nhận được ở Syaoran một cái gật đầu.– Ồ, Sakura đi đâu vậy? – một tiếng hỏi nhẹ nhàng khiến Tomoyo ngẩng lên nhìn và bắt gặp ánh mắt của Rika. Tomoyo mỉm cười:– Sakura mang con cún mới của cô ấy ra ngoài chơi rồi. Rika, cô ngồi xuống đây đi, khách vắng hơn rồi mà. – Tomoyo nói với Rika rồi nhìn Syaoran – anh tốt bụng thật đấy, Syaoran. Sakura thích chó nhưng lại không mua được con nào cả. Bây giờ không chừng cô ấy ôm cả chó lên giường ngủ luôn không chừng.Syaoran bật cười nghe câu nói đùa của Tomoyo:– Vậy cũng tốt thôi, Kero rất thích nịnh nọt. Nó thích chủ nhân lúc nào cũng chiều chuộng nó chứ không thích tôi vì tôi thường bắt nạt nó. Thôi, tôi chỉ muốn hỏi, lúc nãy Sakura bảo ý kiến là ý kiến gì vậy?Eriol giải thích:– Việc này…. Hôm qua, phụ thân tôi gọi tôi vào và yêu cầu tôi kể lại chuyến đi. Nghe xong, cha bắt tôi phải đưa Tomoyo vào cung điện, sống trong đó cho đến khi nào thuần thục mọi quy tắc trong cung trước khi nói đến chuyện khác.– Vậy thì tốt chứ sao? Sao lại phải bàn bạc lắm làm gì? – Syaoran thờ ơ nói. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 13 (5)– CHẲNG TỐT TÍ NÀO – Eriol hét lên với Syaoran – đối với chúng tôi thì chẳng tốt chút nào….Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Eriol, Syaoran thắc mắc:– Có gì không tốt. Tôi nghe nói Tomoyo rất giỏi, chắc chưa đầy năm là cô ấy có thể học được hết các thứ phép tắc cứng ngắc trong cung điện mà thôi. Có gì phải lo lắng!– Vấn đề không phải ở đó. Cái này cậu không hiểu đâu….Tomoyo nhìn Eriol khó xử. Cả hai người đều có vẻ mặt lo lắng như nhau. Syaoran chậc lưỡi:– Thôi đi nào, cứ làm như vậy đi. Nếu không thì hai người chẳng thể nào sống được ở đây đâu. Vào cung điện sống trước đã, có gì thì tùy cơ ứng biến.– Theo tôi nghĩ thì cứ làm theo những yêu cầu của cha anh là điều đầu tiên có thể làm, Eriol ạ. Như thế vừa có thể giúp Tomoyo hòa nhập với gia đình mới, vừa có thể làm quen và ở gần anh. Chẳng phải tốt cả đôi đường không? – Rika nói chen vào. Nhận thấy mọi người đang nhìn mình, cô đỏ mặt – ơ, xin lỗi vì tôi tự tiện nói chen vào. Có thể mọi người chưa coi tôi là bạn nhưng…..Tomoyo mỉm cười nhìn Rika với ánh mắt đầy thiện cảm:– Cám ơn cô, Rika. Sakura nói cô rất dễ mến quả không sai. Tôi rất thích cô. ĐỪng nói không phải là bạn chứ, cô là một người bạn tốt của tất cả chúng tôi.– Thấy chưa, tớ đã nói là Tomoyo sẽ thích Rika mà – tiếng nói của Sakura từ phía sau vang lên ngắt lời Tomoyo. – Rika rất dễ mến phải không?Sakura kéo chiếc ghế ở bàn bên cạnh và ngồi xuống. Eriol nhìn quanh:– Con chó đâu rồi, Sakura? Nó làm cô khó chịu à?– Nó đang ở ngoài kia – Sakura chỉ tay ra ngòai cửa – Kero rất dễ thương. Nhưng chúng ta đang ngồi nói chuyện khác mà. Eriol, anh quyết định thế nào? Tuy có hơi buồn song tôi cũng thấy cho Tomoyo vào cung điện sống