
cô đến đây để nhận lời mơi của tôi lúc nãy? Vậy chúng ta bắt đầu chứ?Sakura ngơ ngác:– Lời mời gì? Mà anh là ai vậy?Anh chàng đẹp trai đứng như hóa đá, Syaoran ôm bụng cố nhịn cười. Sakura vội nói:– A, xin lỗi. Tôi nhớ mặt người không được tốt cho lắm.– Không sao – chàng trai gật đầu – lúc nãy tôi mời cô nhảy với tôi một bản. Bây giờ tôi vẫn muốn mời cô như thế. Cô đồng ý chứ?– Không được đâu, anh bạn ạ! – Có tiếng nói đằng sau lưng vang lên gây sự chú ý của mọi người – anh có thể nhảy với ai cũng được trừ cô gái xinh đẹp này ra.Chàng trai vội quỳ xuống:– Tham kiến thái tử! Tham kiến Samia công chúa!– Được rồi – Eriol phẩy tay – anh ra ngòai kia dự tiệc đi.Tomoyo lại chỗ Sakura, cười rạng rỡ:– Sakura, sao cậu không ra khiêu vũ cho vui. Hiếm hoi lắm mới có dịp mà. Hơn nữa, sắp tới tớ không gặp cậu thường xuyên được, cũng không thể ngủ chung với cậu như trước nữa. Hôm nay phải vui hết mình với tớ đấy. Cậu sao vậy? – Tomoyo hỏi khi thấy Sakura hơi nhăn mặt.– Không có gì – Sakura chối – chỉ là… Tomoyo này, tớ thay bộ váy này được không? Nó làm tớ khó đi lại quá. Toàn là dây dợ lằng nhằng, dây thì chặt khiến tớ sắp nghẹt thở rồi.Ngay lập tức, Sakura cảm thấy thật ngu ngốc khi nói ra những điều này với Tomoyo. Khóe mắt của Tomoyo đã ướt nước mắt:– Hu… Bộ váy này tớ đã thức suốt ba đêm để hoàn thành… Vậy mà Sakura không thích ư?….– Không phải vậy đâu, Tomoyo – Sakura rối lên – tớ thích nó lắm, nó rất đẹp. Màu hồng phấn đúng là rất hợp với tớ, mẫu váy rất đẹp, đúng không? – Sakura nhìn Eriol cầu cứu.– Ừm, bộ váy này đúng là do bàn tay tài hoa của Tomoyo may rồi. Sakura mặc rất đẹp. Cô ấy rất thích mà, Tomoyo – Eriol cố gắng dỗ dành nhưng dường như cảm thấy vô ích nên đành lảng sang chuyện khác – này Syaoran, cậu với Sakura nhảy một bản đi. Cậu định đến đây để ngồi ôm cái đống giấy vụn ấy à?– Hừm, tôi có định đi đâu. Nhưng tại vì có một tờ thư gửi cho tôi nói là tối nay sẽ có người đến phá bữa tiệc, nên tôi đến để làm nhiệm vụ, chứ nếu không thì giờ này có lẽ tôi đã đi ngủ lâu rồi. Vậy mà cái tên ấy không thèm đến, tên gác cổng cung điện thì bảo: “Thái tử có lệnh không cho ngài ra”. Này Eriol, chính cậu gửi cái thư đó để lừa tôi hả?– Không – Eriol lo lắng – tôi không hề gửi bức thư. Chẳng lẽ có kẻ nào muốn phá rối thật sao?Tomoyo nhìn Eriol lo lắng. Sakura im lặng nhìn quanh. Không có kẻ nào khả nghi cả. Syaoran chặc lưỡi:– Đành vậy. Chắc là chúng chỉ dọa thôi. Bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì thì….Syaoran ngừng nói. Đúng hơn là anh không thể nói được nữa. Lúc nãy anh vừa nhìn thấy, một ánh mắt, không thể nhầm vào đâu được. Chính là kẻ đó. Dù trong cả đám đông, Syaoran cũng có thể nhận ra được đôi mắt đó. Kẻ kia lạnh lùng nhìn Syaoran, với đôi mắt thách thức và thản nhiên. Nhưng ngay lập tức, kẻ đó biến mất. Syaoran chạy vụt đi, dáo dác nhìn quanh. Chẳng còn thấy bóng dáng kẻ lạ mặt đó đâu, anh lai lững thững đi lại phía các người bạn của mình. Sakura lo lắng:– Chuyện gì vậy? anh nhìn thấy cái gì à?– Tôi cũng không biết – Syaoran vò đầu – nhưng ánh mắt đó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Rất đáng sợ!Lại một tia nhìn nữa khiến Syaoran giật mình. Ánh nhìn lần này không lạnh lẽo như ánh nhìn của người trước, nó dịu hơn và khá hiền từ. “Hắn là….”, Syaoran hơi sững sờ khi thấy kẻ kia từ từ đi lại gần bốn người. Sakura, Tomoyo và Eriol sau khi nhận ra luồng mắt của Syaoran, đã nhìn theo và nhanh chóng nhận ra một kẻ bí ẩn mang mặt nạ che kín mặt, chỉ hở ra đôi mắt xanh. Tên này đứng đối diện với 4 người: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 14 (4)– Xin chào, rất vui được gặp lại, Sakura và Syaoran. Quên mất còn rất hân hạnh được làm quen với thái tử Eriol và Tomoyo – Samia công chúa nữa chứ!Tomoyo, Eriol hết nhìn Sakura rồi lại nhìn Syaoran. Tomoyo lo lắng hỏi:– Sakura, cậu quen tên ấy à?– Không, tớ….– Sakura – Syaoran nói vẫn nhìn chằm chằm vào mắt của kẻ mới đến – cô đã gặp kẻ này rồi đấy. Kẻ lấy cắp con ngựa, kẻ mà cô tin tưởng “có thể làm Syaoran tức giận”.– Yukito… – Sakura kinh ngạc thốt lên.Yukito bỏ mặt nạ ra, mỉm cười:– Sakura có vẻ rất khỏe mạnh nhỉ. Cả Syaoran nữa. Cũng chẳng cần hỏi thăm. Nhưng Syaoran này, con ngựa đó là do tôi bỏ đôi giày ra để đổi thì nó là con ngựa của tôi chứ. Sao lại nói là tôi ăn cắp con ngựa?– Cũng thế cả mà thôi – Syaoran lẳng lặng nói – Sao anh có thể vào đây? Anh quen với ai trong hoàng tộc sao? Hay anh chính là người gửi bức thư đe dọa đó?– Thư đe dọa? Cái đó không gọi là thư đe dọa mà gọi là giấy mời. Tôi chỉ muốn kéo cậu đến bữa tiệc này thôi. Hãy cám ơn tôi về ý tốt này đi. Làm việc cũng phải nghỉ ngơi chứ.Syaoran gằn giọng:– Đừng có nói lảm nhảm nữa. Anh có mục đích gì khi kéo tôi đến đây và xuất hiện trong cung điện.– Mục đích? – Yukito bật cười – À, như thế là để bảo vệ Sakura ấy mà. Có cậu, có tôi, Sakura sẽ an toàn hơn. Hình như lúc nãy cậu đã phát hiện ra một người nấp ló trong bữa tiệc, nhìn cậu với cái nhìn dễ sợ?– Hắn là đồng bọn của anh hả? Các người đến đây bằng cách nào và đến làm gì?– Đừng nóng thế, chú em. Chúng tôi đến đây để làm một việc. Đây là việc bí