
c ăn của mình, ngồi nhìn những chiếc bánh đủ màu sắc ngon lành. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 15 (2)– Lát nữa rồi ăn, Kero. Toàn là đồ ăn ngọt không hà, như thế sau này rụng hết răng thì sao?Tiếc là Kero đã không để ý đến lời của Sakura mà mọi tâm trí đều tập trung vào những món bánh ngọt. Sakura lắc đầu bỏ đi. Lúc ra đến bàn thì Sonomi và Tomoyo đã ngồi vào vị trí của mình. Bác Wei cũng đã dọn ghết và bát đũa ra. Dì Sonomi hỏi:– Vậy Eriol đâu? Nó không đi với con à?– Không ạ! Con nói với anh ấy là con muốn về một mình. Hơn nữa, hình như hôm nay Eriol và Syaoran đi có việc gì đó thì phải. Syaoran cho người đưa con về đây, còn anh ấy đánh xe đưa Eriol đi.– Syaoran? Đó là ai vậy? – Sonomi ngạc nhiên.– Đó là cận vệ của Eriol. Cháu cũng có quen – Sakura trả lời hộ Tomoyo.Bữa ăn sau đó diễn ra trong sự ân cần và đầm ấm. Dì Sonomi đã vui vẻ trở lại, sốt sắng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tomoyo. Mọi người ai cũng cười ói, nhưng có lẽ chỉ có bác Wei là cười tự nhiên nhất. Trong lòng bác không hề có lo lắng. Bác vui vì Tomoyo đã hòa thuận với mẹ. Bác vui vì bữa cơm do chính tay bác nấu đã mang lại sự đầm ấm cho mọi người trong gia đình. Còn những người còn lại? Sakura, Tomoyo, Sonomi đều mang trong lòng những lo lắng không thể nói ra.– Sakura, cậu có chuyện gì phải không?Tomoyo ôm gối ngồi trên giường, hỏi Sakura, lúc đó đang chải lông cho Kero.– Không. Sao cậu hỏi vậy?– Nói dối. Mình chỉ cần nhìn là biết ngay. Sakura đang lo lắng. Có chuyện gì vậy? Không thể nói cho mình biết sao?Sakura im lặng. Con Kero kêu lên ư ử, chạy khỏi lòng cô và chui vào chỗ ngủ của mình.– Cậu tinh thật, Tomoyo. Đúng là tớ có chút lo lắng. Sau khi từ bữa tiệc sắc phong của cậu về, tớ đi cùng Syaoran. Anh ấy đã đưa tớ về tận nàh và chia sẻ với tớ rất nhiều.– Vậy thì có gì phải lo lắng? – Tomoyo ngạc nhiên hỏi.– Từ từ đã nào. Hôm ấy….…………– Được rồi, đưa tôi về đến đây thôi. – Syaoran đưa Sakura đến trước ngõ rẽ. – cám ơn anh vì buổi tối hôm nay nhé.– Cám ơn cái gì? – Syaoran hỏi lại, hơi ngạc nhiên.– Cám ơn anh đã an ủi và chia sẻ với tôi. Anh đã giúp tôi rất nhiều.Syaoran mỉm cười quay đi. Anh bước chầm chậm trong màn đêm. Trăng sáng mờ ảo, làm cảnh vật buổi đêm thêm lung linh huyền ảo. Syaoran cất tiếng nói, sau một khoảng thời gian im lặng:– Không cần phải cám ơn tôi đâu, Sakura. Tôi chỉ muốn giúp cô những gì có thể, dù chỉ là một việc nhỏ. Đừng lo, Sakura. Tôi sẽ còn giúp cô đấy, giúp cô lần cuối với tư cách “BẠN BÈ”…………….– Vậy đó – Sakura kết thúc câu chuyện của mình. – “Giúp cô lần cuối với tư cách bạn bè”. Nói xong anh ta đi thẳng, không thèm nhìn lại lần nào nữa. Tớ chẳng hiểu gì cả. Nói như vậy thì từ nay anh ta sẽ không muốn làm bạn với tớ nữa hay sao? Không làm bạn thì làm cái gì? Tớ rất lo. Ngoài Tomoyo, Syaoran là người bạn duy nhất mà tớ có thể nói ra mọi việc. Trước đây, tớ không nghĩ đến điều này nhưng bây giờ, nếu như không có người bạn ấy thì quả thật, tớ thấy rất buồn.Tomoyo trầm ngâm suy nghĩ:– Tớ hiểu rồi. Nếu không làm bạn thì có thể, Syaoran muốn…. làm người yêu của cậu chẳng hạn? Biết đâu Syaoran yêu cậu?– Đừng nói vớ vẩn, Tomoyo – Sakura đỏ mặt, phản đối – Nếu như thế thì anh ta đã chẳng tuyên bố với tớ là còn một lần giúp nữa với tư cách “bạn bè”. Hơn nữa, Syaoran lúc nào cũng muốn chọc cho tớ nổi giận, đâu thể nào…– Ừm, nói cũng đúng. Vậy sao cậu không gặp trực tiếp mà hỏi? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 15 (3)– Không gặp được. Mấy ngày nay Syaoran cũng không đến “Quán ăn Rika” nữa.– Vậy à? Mấy hôm nay cũng không thấy Syaoran ở cung điện. Tớ nói với mẹ là Syaoran đưa Eriol đi là nói dối đấy, thật ra Eriol hiện đang ở trong cung điện để tìm Syaoran. Nhưng tớ sẽ tìm cách cho cậu gặp Syaoran và phải hỏi cho ra lẽ đấy, nếu không thì cậu còn phải lo lắng dài dài. Giờ đi ngủ đi, sắp chiều rồi. Hết đợt mừng năm mới này rồi tính sau.Tomoyo nhìn Sakura ngủ mà lòng chợt thấy bất an. Nếu như đúng là Syaoran yêu Sakura thì tốt quá, nhưgn nếu không phải thì sao? Không làm bạn bè nữa? Điều đó có nghĩa là Syaoran muốn thay đổi mối quan hệ này với Sakura. Có thể quan hệ tốt hơn nhưng cũng có thê là quan hệ xấu đi. Như thế thì quá nguy hiểm. Bởi vì Syaoran đang muốn tiêu diệt dòng họ Kinomoto. Nếu như….– Xoảng..Tiếng vỡ dưới lầu cắt ngang dòng suy nghĩ của Tomoyo. Sakura bật dậy, hỏi vội:– Chuyện gì vậy?– Tớ không biết – Tomoyo bước xuống khỏi giường – xuống dưới nhà xemTomoyo và Sakura chạy vội xuống cầu thang. Kero trung thành bỏ giấc ngủ của mình chạy theo Sakura. Xuống đến nơi, Sakura và Tomoyo kinh ngạc nhận ra Sonomi đang đứng bất động, những mảnh li vỡ ngổn ngang dưới chân bà. Đối mặt với bà là một chàng trai tóc đen, cao lớn, với ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt nghiêm nghị.– Cậu…. Cậu còn sống sao? – Sonomi hỏi trong sự xúc động cực độ.– Có cần kinh ngạc đến thế không, thưa dì Sonomi. Xin chào hai cô gái xinh đẹp. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Touya, Touya Kinomoto.Sakura đứng sững lại, nhìn chàng trai lạ không chớp mắt. “Kinomoto? Đó là dòng họ của mình mà. Người này la ai? Theo lời dì Sonomi thì cả nhà mình, à kh