The Soda Pop
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222570

Bình chọn: 8.00/10/2257 lượt.

ông, cà gia tộc của mình đã chết hết. Vậy người này không thể là người thân của mình được. Người này là ai? Tại sao mình lại có cảm giác này?”– Đừng lấp ló nữa, ra đây đi! – Touya lắng nghe rồi ra lệnh.Từ phía sau Touya, một người nữa bước vào nhà. Tomoyo khẽ kêu:– A, là kẻ đó….– Yukito… – Sakura ngạc nhiênYukito mỉm cười làm xua đi sự đáng sợ toát ra từ người Touya:– Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Sakura, em khỏe không?– Dì Sonomi, cám ơn dì đã chăm sóc cho Sakura bao năm nay. Bây giờ cháu trở về đây để đón nó. Sakura, hình như em không còn nhận ra anh nữa. Em mất trí nhớ phải không?Touya bước lại gần Sakura, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đầy kinh ngạc và sợ hãi của Sakura. Touya đặt tay lên đầu Sakura. Trái với tia nhìn lạnh lẽo, bàn tay anh mang lại cho Sakura cảm giác ấm áp và an toàn. “Chạy đi, Sakura. Đừng quay lại đây nữa. Chạy đi… Nhanh lên…. Sakura….” – một tiếng nói vang lên trong đầu Sakura. “Ai? Ai đang nói đấy?” Sakura rú lên đau đớn. ĐẦu cô đau nhức như có búa bổ vào. Cơn đau dữ dội khiến đầu Sakura như muốn nổ tung. Cô có thể làm bất kì việc gì để chấm dứt cơn đâu kinh khủng này. Sakura ôm chặt lấy đầu, ngã xuống. TRước lúc ngất đi, Sakura cảm thấy một bàn tay rắn chắc đỡ lấy mình, nghe tiếng sủa của Kero, tiếng gọi lo lắng của Tomoyo, dì Sonomi, tiếng bước chân của ông Wei và giọng nói bí ẩn trong đầu cô lại càng lớn hơn.Sakura tỉnh dậy khi trời đã tối đen. Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi rung những cành cây nghe rợn người. Tiếng mưa đập vào cửa sổ. Tiếng côn trùng kêu lên từng hồi. Sakura mở mắt ra. Điều đầu tiên mà cô thấy là một khuôn mặt thân thiệt với nụ cười hiền từ:– Anh là… Yukito. – Sakura khẽ nói [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 15 (4)– Ừ, đừng lo, Sakura. không có chuyện gì đâu. Touya lo cho em lắm đấy. Nhìn xem, nãy giờ cậu ta cứ đi đi lại lại, chóng cả mặt.– Touya? À, là người vừa đến nhà em phải không? Anh ấy quen anh à? Tại sao anh lại ở đây?– Touya là bạn anh và cũng là người đã nhờ anh bảo vệ em. Hôm nọ, anh đã nói với em rồi mà.– Vậy trong bữa tiệc sắc phong cũng là…..– Ừ, Touya cũng có mặt trong bữa tiệc đó. Có kẻ muốn giết em, bọn anh biết được, nên đến đấy. Lại đây, Touya. Sakura tỉnh rồi nè – Yukito gọi với ra phía ngoài cửa.Có những tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Người đầu tiên lại gần giường của Sakura là Touya. Anh kéo áo, quẳng Yukito ra khiến Yukito nhăn mặt cằn nhằn.– Em tỉnh rồi à? Em có bị đau ở đâu không? Tự nhiên em ngất đi là anh lo quá!Tomoyo cũng sợ hãi:– Ôi, may mà cậu không sao. Tớ đã cầu trời cho cậu suốt nãy đến giờ. Có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy. Tự nhiên cậu kêu lên đau đớn rồi ngất đi làm mọi người lo quá.– Đúng vậy. Có chuyện gì vậy, Sakura? – Touya lo lắng.– CÁI ĐÓ THÌ TÔI PHẢI HỎI ANH MỚI ĐÚNG. TỰ NHIÊN KHI ANH ĐỤNG VÀO ĐẦU TÔI THÌ ĐẦU TÔI ĐAU BUỐT, CÓ TIẾNG NÓI TỪ TRONG ĐẦU VANG LÊN. TÔI KHÔNG BIẾT TIẾNG NÓI ĐÓ LÀ CỦA AI, NHƯNG CÓ PHẢI DO ANH LÀM KHÔNG? TẠI SAO ANH LÀM VẬY?Touya dùng hay tay để bịt tai:– Em vẫn vậy, chẳng dễ thương chút nào. Anh đâu phải thần tiên hay phù thủy mà có thể **ng tay vào đầu em khiến em đau được. Vả lại, hơn ai hết, anh không bao giờ muốn em bị đau đớn. HÌnh như chưa nói với em. Do em đã quên hết kí ức nên em không thể nhớ được anh. Anh là ANH HAI của em.Sakura kinh ngạc đến sững sờ. Cô cố gắng nói để chứng minh là mình đang tỉnh:– Anh hai? Nhưng rõ ràng dì Sonomi nói toàn bộ gia tộc Kinomoto đã chết hết rồi mà. Dì chẳng phải đã nói cả dòng họ chỉ còn lại cháu thôi sao?Sonomi gật đầu:– Ừ, mới đầu dì cũng nghĩ như thế. Dì cứ nghĩ cả gia tộc Kinomoto chỉ còn mỗi mình cháu thôi. Ai ngờ… Chính dì cũng rất bất ngờ khi thấy Touya. Dì không thể tin được là nhà Kinomoto lại còn một người nữa…..– Không phải là một người – Touya ngắt lời – mà còn rất đông. Dì chắc cũng không biết chuyện này, nhưgn trước khi xảy ra chuyện đó, cháu đã kịp sơ tán toàn bộ những người có thể đi được trong gia tộc Kinomoto.– Thả nào….- Sonomi gục đầu vào hai tay – 7 năm trước, dfi đã tìm rất kĩ, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai. Lúc đó, dì cứ nghĩ…. Ôi….Sakura kinh hoàng ngồi nhìn người tự xưng là anh trai của mình. Dù có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ mình lại còn có một người anh trai. Một người anh ruột thịt, cùng cha mẹ, cùng dòng máu. Trong một khoảng thời gian, Sakura không nói được gì.– Được rồi – Touya xoa đầu Sakura – bây giờ em có cố cũng không nhớ được gì đâu. Anh hi vọng em còn chấp nhận người anh hai này. Nghỉ ngơi chút đi. Cũng muộn rồi, dì Sonomi và Tomoyo đi ngủ đi. Cả ông Wei và Yukito nữa.Yukito cau có:– Cậu vừa vất tớ ra ngoài như vậy mà giờ nói dễ như trò chơi thế sao?– Xin lỗi – Touya bực tức.– Cậu mà cũng biết xin lỗi sao, Touya – Yukito đùa – Chà, thôi đi, thấy Sakura khỏe là tốt rồi – Yukito vội nói thêm khi thấy gương mặt hầm hừ của Touya – Sakura, em nghỉ ngơi đi nhé. Mọi chuyện để sau hãy nói.Sau khi Yukito, Tomoyo, dì Sonomi và ông Wei đi ra ngòai, Sakura vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh cô. Kẻ thù đầy rẫy. Một người anh trai. Điều này