
mật, đâu có thể hỏi là nói được. Cậu ngây thơ quá đấy, Syaoran ạ. Phải rồi, tôi xin báo cho cậu biết là chẳng có nơi nào tôi không vào được cả. Cung điện này cho dù canh phòng kĩ hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là chuyện nhỏ với người của chúng tôi. Bọn họ được huấn luyện để có thể xâm nhập vào những nơi kin đáo nhất. Chà, công việc thì cũng xong rồi. Đừng có lo lắng quá – Yukito cười khi thấy ánh mắt lo lắng của Syaoran và Eriol – công việc của chúng tôi chẳng có hại gì cho các người đâu. Xong việc rồi thì tôi cũng rút êm vậy. Tạm biệt!– Đứng lại. Anh nghĩ nơi đây là đâu mà có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? – Eriol ra lệnh và định xông lên nhưng bị Syaoran giữ lại.Yukito đi ngang qua chỗ Eriol, mỉm cười:– Chào vị thái tử trẻ tuổi. Tôi biết đây là cung điện, nhưng chú em Syaoran đây có vẻ thông minh hơn khi không có ý định xông lên bắt tôi lúc này. Thôi chào nhé. Hẹn gặp lại sau, Syaoran, Sakura.Lúc đi ngang qua Sakura đứng ở phía sau, Yukito nói nhỏ:– Chuẩn bị đi, Sakura. “Người thân” của cô em sắp đến đón!Sakura chợt sững lại. Cô quay ngoắt lại nhìn Yukito. Yukito mỉm cười rồi thong thả đi thẳng. Chỉ vài giây sau, anh ta đã hòan toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. “Người thân”? – Sakura nhìn như thôi miên vào phía Yukito biến mất – “Thế nghĩa là sao? Anh ta có ý gì? Người thân mà anh ta nói là ai?” Những câu hỏi trong đầu Sakura bị tiếng quát của Eriol cắt ngang:– Thế là sao, Syaoran? Chúng ta phải bắt hắn. Không thể để hắn muốn làm gì thì làm được. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 14 (5)Syaoran ngồi xuống bàn, bình thản nói:– Cậu nghĩ hắn dễ bắt như vậy sao. Cậu nên nhớ, hắn đã côgn khai ra mặt, chẳng cần để ý gì đến chúng ta thì có nghĩa là hắn đã chuẩn bị đường thoát cho tình huống xấu nhất. Những kẻ tự tin như vậy thì không dễ dàng để cho chúng ta động được vào người đâu. . Hắn chẳng phải đã thẳng thắn nói tờ giấy đe dọa là do hắn gửi sao? Nếu hắn không ra mặt thì chúng ta cũng chẳng thể tìm thấy hắn giữa số đông người trong bữa tiệc, nhưng tại sao hắn lại công khai ra mặt? Đó là do hắn không sợ gì, hắn tự tin vào cách làm của mình. Gương mặt hắn không có chút gì là sợ hãi hay do dự. Hơn nữa, hắn đã gửi tờ giấy đe dọa cho tôi, có nghĩa là trong bữa tiệc này có người của hắn, bọn họ có thể phá vỡ bữa tiệc bất kì lúc nào.– Nhưgn nhỡ hắn gây hại gì cho mọi người thì sao? – Tomoyo lo lắng.– Đừng lo, hắn đã nói không gây hại gì cho ai mà. – Syaoran vẫn giữ thái độ thản nhiên.– Cậu đúng là đồ ngu – Eriol cáu kỉnh – cậu tin lời tên ấy à?– Ừ. Hắn là kẻ dám nói dám làm, hắn nói không gây hại thì tức là hắn không gây hại đâu. – Syaoran bình thản nói, đưa tay thu dọn đống sách trên mặt bàn – Eriol, Tomoyo, hai người ra tiếp khách đi. Giờ thì không lo có kẻ phá hoại đâu, tôi về đây. Sakura, cô có định về bây giờ không?– A, có. Đợi tôi chút – Sakura ngừng những suy nghĩ của mình về câu nói của Yukito – Tomoyo, cậu sẽ không sao chứ? Bữa tiệc đón năm mới nhớ về nhà nhé!– Ừ – Tomoyo ôm lấy Sakura – Gửi lời chào và xin lỗi mẹ giùm tớ nhé!– Được rồi. Tớ về không muộn rồi.Sakura âm thầm đi bên cạnh Syaoran. Những lời của Yukito cứ lởn vởn trong đầu Sakura. Hơn nữa, tâm trạng của cô lúc này cũng không được tốt. Lúc còn ở trong bữa tiệc, Sakura không nhận ra vịêc này, nhưng bây giờ cpp mới nhận thấy trong lòng mình có một cảm giác rất kì lạ. Đó là cảm giác trống vắng, lạ lẫm khi có một sự thay đổi lớn lao. Từ khi còn bé, lúc nào Tomoyo và Sakura cũng chơi với nhau, ngủ chung và ăn cùng nhau. Giờ đây, Tomoyo đến một nơi khác để sống, nơi mà không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện ra vào. Sakura cảm thấy cô đơn, trống trải và lạc lõng.– Cô không sao chứ, Sakura? – Syaoran hỏi. Dù không nhìn thấy mặt anh trong bóng tối nhưng Sakura cũng có thể nhận thấy anh đang rất lo lắng khi thấy Sakura im lặng.– Không sao – Sakura gượng cười, trấn an Syaoran.– Cô đang buồn hả? Cũng phải thôi. Một người bạn sống với mình suốt bao năm, đột nhiên không còn ở cạnh mình nữa. Cuộc sống đột ngột thay đổi, đương nhiên cô sẽ cảm thấy trống trải. Cái này thì tôi hiểu.– Tôi rất ghét anh, anh biết không, Syaoran? – Sakura nói sau một lúc lâu im lặng – Anh lúc nào cũng làm ra vẻ mình biết tẩt cả vậy. Nhưng anh nói đúng. Tôi đang cảm thấy rất cô đơn. Trước đến giờ, tôi làm gì cũng có Tomoyo, tôi nghĩ gì cô ấy cũng biết. Tôi luôn nghĩ, Tomoyo và mình ở cạnh nhau là chuyện đương nhiên, nhưng đến bây giờ chợt thấy buồn. Tôi không thích thay đổi, cứ như cũ có lẽ lại tốt hơn. Sự thay đổi bất ngờ này khiến tôi thấy rất buồn. Tôi muốn Tomoyo ở cạnh mình mãi mãi. Tôi thật quá ích kỉ phải không? Tôi đáng ghét lắm à?Syaoran im lặng nghe Sakura nói, như xưa nay anh vẫn vậy. Syaoran hòan tòan có thể hiểu được cảm giác của Sakura. Anh đứng lại, nhìn vầng trăng mờ:– Không. Cô không đáng ghét đâu, Sakura. Tâm trạng đó của cô chẳng qua chỉ vì cô quá yêu quý Tomoyo mà thôi. Sống bên nhau bao nhiêu năm, đột nhiên mỗi người một nơi. Trống vắng lắm chứ. Nhưng, mọi chuyện đều phải thay đổi. Quan hệ của con người cũng sẽ thay đổi. Cuộc sống như vòng xoáy của c