
vào. Thực khách ở các bàn khác đã vội vàng ra về. Trong quán ăn trở nên yên tĩnh hơn khi khách mua áo mưa đã trở ra và nhanh chóng bước đi. Sakura vẫn ngôi im bên chiếc bàn cạnh cửa, còn Kero nằm ở bên góc nhưng vẫn chú ý từng hành động của Rika.– Chưa về à, Sakura? Trời sắp mưa rồi! – Rika bước lại hỏi Sakura.– Ừ, hiện giờ tôi chưa muốn về nhà. Tôi đã nói với mọi người rồi, chắc không sao đâu. Hơn nữa, tôi cũng muốn tắm mưa. Lâu lắm rồi chưa đi mưa bao giờ.– À – Rika hiểu biết – tắm mưa cũng thú vị đấy, nhưng cần phải cẩn thận sấm sét. Cô đang có chuyện buồn à, Sakura? Tôi thấy cô lạ quá!– Không – Sakura trả lời sau một thoáng suy nghĩ – tôi không sao cả. Chỉ là hơi buồn vì Tomoyo ko có ở đây thôi. Tôi rất nhớ cô ấy. Dù sao thì chúng tôi đã sống với nhau 10 năm rồi chứ ít gì đâu. Không có cô ấy, tôi rất cô quạnh.– Tôi hiểu – Rika nói, nhìn thẳng vào mắt Sakura – tuy tôi không biết cảm giác của cô là thế nào nhưng hẳn là cô rất buồn. Nhưng mà Sakura nè, tắm mưa xong rồi về nhà phải tắm lại đấy, không bị cảm thì khổ. Với lại, trời mưa giông chính là lúc hành động tuyệt vời nhất của bọn du côn đấy. Hãy cẩn thận!Sakura giật mình khi thấy vẻ mặt của Rika. Đó là một vẻ mặt mang đậm nét hung dữ và lạnh lùng. Ánh mắt Rika lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Sakura. Nhưng gần như ngay lập tức, Rika đổi nét mặt, trở lại vẻ đẹp yêu kiều vốn có:– Thôi, tôi nói vậy thôi. Sakura rất giỏi võ mà, đúng không? Tôi cần phải đi thu dọn đây, Sakura, cô cứ ngồi đây đến bao giờ chán cũng được.– Không cần đâu, tôi cũng phải về rồi, không thì phải nghe mắng lâu đấy. – Sakura đứng dậy, gọi Kero đang nằm lim dim – chưa mưa đâu, Kero. Đi thôi!Kero trung thành nhảy lên vòng tay đón sẵn của Sakura, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Rika.– Cố mà bảo vệ chủ nhân nha! – Rika nói với vẻ mặt thách thức, đưa tay vuốt ve bộ lông vàng kim tuyệt đẹp của con chó.Người Kero chợt run lên, mắt long sòng sọc. Sakura không hề biết phản ứng của Kero, cô cho rằng Kero lạnh nên run lên như vậy. Sakura dỗ dành:– Đừng lo, mới chỉ có gió thôi. Tôi về nha, Rika.– Ừ – Rika mỉm cười chào Sakura.Gió ầm ầm thổi, cuốn phăng đi tất cả những vật mà nó thấy trên đường. Cơn gió thổi bụi bay mù mịt, cây cối cong đi vì phải chịu sức nặng của gió. Sakura phải rất cố gắng để có thể đi và đứng vững trong sức gió thế này. “Thời tiết năm nay lạ quá. Mới có mùa xuân mà sao lại có giông to thế chứ?” – Sakura ngạc nhiên thắc mắc. Syaoran là một người có vốn kiến thức khá phong phú về những hiện tượng tự nhiên này. nếu có anh ta ở đấy, chắc hẳn anh ta sẽ làm một bài diễn thuyết dài về thời tiết cho Sakura nghe. Sakura hơi mỉm cười với ý nghĩ này. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 16: BẮT CÓC (4)Nhà Akizuki nằm ẩn sau những rặng cây cao, to và xanh mướt. Ngôi nhà gần như được tách li hoàn toàn với bên ngoài bằng con đường dài với những hàng cây cổ thụ lớn. Mọi khi hai hàng cây này rất đẹp, nhưng hôm nay, những cơn gió mạnh đang dùng hết sức quấn đi những chiếc lá xanh trên cây. Cành cây trở nên xơ xác hơn bao giờ. Gió vi vu thổi. Những tiếng gãy của cành cây vang lên trong tiếng gào thét của gió. Những chiếc cây to lớn phải oằn cành đi để tránh sức tàn phá của gió. Sakura bám vào thân cây mà bước đi, những bước chân chậm rãi. Kero vẫn ngoan ngoãn nằm trên tay cô chủ, đôi tai vểnh lên nghe ngóng, hai con mắt đảo liên tục. Bỗng nó sủa ầm lên.– Im nào, Kero. – Sakura nhắc nhở. Cô cũng dừng lại. Gió thổi rát mắt, nhưng Sakura vẫn cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình – Có người theo dõi. AI ĐÓ – Sakura hét lên hỏi, át đi tiếng gió.Từ trong ngách tường, có rất đông người bước ra, vòng bao quanh Sakura và Kero. Phải đến 50 người, ai cũng cầm vũ khí: gậy, dao và những thứ đồ kì lạ khác.– Hừm, đông thật – Sakura lẳng lặng nói – Hôm nay là ngày mồng 2 tháng 2 hả? Mình vốn đã biết trước con số 2 là con số chỉ có đem lại xui xẻo chứ chẳng có chút may mắn nào mà!Một tên trong số bọn chặn đường Sakura cười ha hả:– Thế nào cô em? Cô em hết đường thoát rồi. Ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi. Có người cần tính sổ với cô em đấy.– Các người là ai? Tìm ta làm gì? Kẻ nào đòi “tính sổ với ta”? Sao không bảo kẻ đó đến đây gặp luôn ta có phải nhanh hơn không?Những tên kia phá lên cời. Một tên cầm dao, hất đầu:– Ngươi không cần biết và bọn ta cũng chẳng cần biết. Cô chủ ra lệnh cho bọn ta bắt ngươi thì bọn ta bắt, thế thôi!Biết không thể nói chuyện với đám người này, Sakura thả con Kero xuống và lao vào đánh nhau. Nếu ít hơn thì Sakura chắc chắn sẽ thắng nhưng với số lượng 50 người thì khác. Kero gầm gừ cắn loạn xạ vào những kẻ ở xung quanh nó và Sakura. Sakura đánh ngã được hàng loạt tên, nhưng những tên khác lại xông vào ngay. Mải chú ý bọn ở trước mặt, Sakura không hề biết, một tên vừa bị Sakura đánh ngã đã tỉnh dậy và cầm gậy đập mạnh vào sau gáy cô. Sakura quỵ xuống. Cô nghe thấy tiếng Kero sủa ầm ĩ. Ngay sau đó, tiếng sủa chợt ngưng bặt. Sakura loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân một người khác và tiếng nói chuyện. Trước lúc bất tỉnh, Sakura vẫn có thể nhận ra tiéng nói ấy: Rika Sasaki. [THIÊN Đ