
lên:– Có phải là cái người tên Li Syaoran đã cãi nhau với cậu hôm ấy không?– Đúng rồi – Sakura gật đầu – chính là anh ta đấy. Tớ đã đi với anh ta….Sakura chợt ngừng nói vì Eriol nhổm dậy, vồ lấy Sakura:– Li Syaoran? Có phải cái kẻ mà “Trời không sợ đất không kinh”? Hắn tóc nâu, mắt màu hổ phách, lúc nào cũng thản nhiên như là không có việc gì xảy ra, khinh người ra mặt, không thèm coi ai ra gì, đúng không?– À, à… – Sakura lúng túng vì những câu hỏi bất ngờ của Eriol – đúng, đúng là như vậy. Anh quen với anh ta à? Syaoran nói làm việc ở cung điẹn nhưng lại tự tin nói rằng: “Bọn họ mà dám đuổi tôi chắc”. Đúng như anh nói đó, Eriol, “Trời không sợ, đất không kinh”! [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 12 (4)Eriol nghiến răng:– Quả nhiên là hắn. Không dám đuổi việc hả? Đựơc đấy, cậu được lắm Syaoran. Tôi sẽ đuổi việc cậu cho mà xem. CẬu vẫn không thay đổi gì cả, lại còn kéo con gái nhà lành đi chơi nữa. Hừ, vậy mà lúc tôi gọi cậu đi thì cậu không thèm trả lời. Kiêu căng, ngạo mạn…Sakura ngạc nhiên khi thấy Eriol đang hét lên. Tomoyo thì thầm: “Anh ấy đang tức giận. Eriol ghét nhất là những kẻ nào nói không nghe, trong khi anh chàng Syaoran thì chưa bao giờ chịu nghe anh ấy, dù chỉ một lần. Eriol nói chác chắn sẽ trả thù.”– Eriol này – Sakura lo lắng nói – anh đừng đủôi việc Syaoran được không? Không phải vì anh ta lôi kéo tôi đi đâu mà vì ở nhà hơi buồn nên tôi… Syaoran nói sẽ kiếm được một chỗ giúp tôi vui hơn, vì thế nên… Nói tóm lại là Syaoran vì tôi nên mới nghỉ làm việc, anh có thể đừng trách anh ấy chứ?Eriol nhìn Sakura, mỉm cười:– Quả như Tomoyo nói, Sakura rất dịu dàng và tốt bụng. Cô yên tâm, đúng như hắn nói đấy, tôi chưa bao giờ thắng được mớ lí luận ngu xuẩn của hắn. Vì vậy, hắn sẽ không bị đuổi việc đâu.– Nhưng – Sakura lúng túng – anh không đuổi Syaoran thì những người khác liệu có đuổi anh ấy không? Mà anh sẽ không gặp rắc rối chứ?– Không – Eriol nhún vai – hắn tự kiêu thật ra cũng có cái lí của hắn. Hắn vốn là người tài ba nhất trong cung điện, không có việc gì tên ấy không làm được. Từ bắt cướp, đánh xe, chăn ngựa…. Những việc vinh quang cũng như những việc bé xíu, cứ vào tay hắn thì không phải lo lắng gì nữa. Mà hơn nữa, hắn là cận vệ của tôi, tôi không đuổi hắn thì ai dám đuổi.– Cận vệ? – Sakura ngạc nhiên hỏi lại.– Ừ, hình như chưa nói với cậu à, Sakura. Tomoyo lên tiếng – Eriol là… là đương kim thái tử đấy.!– THÁI TỬ? – Sakura đứng bật dậy, khôngtin vào mắt mình nữa – ôi trời, thật không ngờ….– Eriol mỉm cười nhìn Sakura. Anh cảm thấy cô gái này quả rất dễ thương và đáng mến, thả nào Syaoran có thể vì cô gái này mà cố gắng đứng cả ngày ngoài trời để làm cho xong mọi việc của ngày hôm sau. Nhưng nụ cười chợt tắt:– Chết, nãy giờ tôi bực mình với tên Syaoran quá mà quên mất việc mình định nói rồi. Sakura, cô đã nói ra họ thật của mình cho ai biết chưa? Ngoài những người thân của cô là dì cô, Tomoyo, ông quản gia Wei và bây giờ có thêm người thứ tư là tôi thì còn ai biết nữa không? Syaoran đã biết chưa?– Chưa! Anh ta chỉ biết tôi với họ Akizuki thôi. – Sakura trả lời, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.– Vậy – Eriol nhìn thẳng vào mắt Sakura – cô hãy hứa, à không thề có lẽ tốt hơn, không bao giờ được nói họ thật của mình với ai nữa, kể cả Syaoran. Chắc chắn không bao giờ được để Syaoran biết họ thật của cô. Cô hứa đi!– Tôi…– HỨA ĐI! – Eriol hét lên.Sakura sững sờ nhìn Eriol. Cô không hiểu tại sao nhưng Eriol có vẻ bị kích động thật sự. Trong mắt anh ta có một nỗi sợ hãi và lo lắng, không phải sợ cho mình mà ánh nhìn đó giống như đang lo cho một người khác. Tomoyo ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:– Đừng lo, Sakura. Vậy hãy hứa với tớ nhé. Tớ không muốn Sakura nói họ Kinomoto của mình với bất cứ người nào khác. Có thể cậu và Syaoran đã làm bạn nhưng tớ không muốn anh ta cũng biết bí mật của Sakura. Sakura hứa với tớ được không?Sakura nhìn thẳng vào mắt Tomoyo. Trong ánh mắt Tomoyo cũng có một nỗi sợ hãi như cuả Eriol. Sakura trong chốc lát đã lờ mờ hiểu. Cô mỉm cười: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 12 (5)– Được, tớ tin Tomoyo và Eriol. Hai người chỉ muốn tốt cho tớ thôi. Nhưng mà, Syaoran là người tốt, thật đấy, anh ta đã bảo vệ tớ. Nếu không có anh ta thì không biết tớ có bình yên mà về đây không. Tớ tin anh ấy và chắc chắn Syaoran sẽ không hại tớ đâu.– Đúng – Eriol dựa lưng vào thành ghế – Syaoran, hiện giờ, sẽ không hại cô đâu, Sakura. Syaoran đúng là người tốt, người tốt hiếm có ngàn năm có một, không bao giờ hại người bừa bãi, người ta còn quý hắn hơn tôi đấy (Eriol lừ mắt), nhưng… Tôi không thể giải thích mọi chuyện. Eriol thở dài, chỉ có điều, cô hãy tin chúng tôi. Giữ bí mật chính là để cứu cả cô và chúng tôi.Sakura im lặng nghe Eriol nói. Cô cảm nhận mọi việc đang xảy ra, những nguy hiểm đang rình rập cô, những việc trong quá khứ dường như đang sống lại, từng giờ, từng phút. Tuy không hiểu tại sao lại phải đề phòng với cả Syaoran, nhưng cô tin Eriol, tin Tomoyo:– Vâng – Sakura mỉm cười trả lời. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 13– DẬY, DẬY NGAY, LI SYAORAN!Syaoran vừa thiu thiu ngủ, ch