
u hỏi của mình nhỉ?” – Nhưng mà tớ vẫn sống khỏe mạnh đây này, không bị mất một sợi tóc nào cả. Tớ chỉ ra ngòai chơi rồi không có cách nào báo cho bác Wei được thôi mà. Nín đi nào….Tuy Sakura nói vậy ngỡ Tomoyo sẽ yên tâm nhưng không ngờ Tomoyo khóc to hơn:– ĐI CHƠI? Lúc đó ở đảo Hongo, tớ nhớ Sakura đến phát chết, vậy mà Sakura vẫn vui vẻ đi chơi. Sakura không nhớ tớ…. Hu hu… Sakura quên tớ rồi. Trời ơi, vậy mà tớ tưởng Sakura buồn vì thiếu tớ nên tớ mới vộ vàng trở về đây, không ngờ… Sakura bỏ tớ, biết vậy tớ sẽ không đi đâu, tớ sẽ ở với Sakura suốt đời. Hu hu…Tomoyo ôm lấy cột nhà, khóc càng lúc càng to. Sakura không thể nghĩ ra cách nào để dô bạn. Sakura hiểu Tomoyo, lúc thất vọng vì cái gìthì có trời cũng không thể nín được.– CÔ SAKURA…Sakura ôm lấy tai: “Ôi, khổ rồi… Hết Tomoyo rồi lại đến bác Wei, chắc chết quá!”. Bác Wei từ ngoài cửa bước vào cùng với một chàng trai tóc đen, đeo kính. Sakura thoáng ngạc nhiên trước người con trai lạ, nhưng cô chưa kịp có thời gian thắc mắc thì bác Wei đã hét lên:– CÔ SAKURA, CÔ ĐI ĐÂU VẬY? TÔI ĐI TÌM CÔ SUỐT, CÔ LÀ CON GÁI, KHÔNG VỀ NHÀ SUỐT MỘT BUỔI TỐI. THÊ NÀY THÌ TÔI GIẢI THÍCH VỚI BÀ CHỦ LÀM SAO?– Cháu xin lỗi, cháu cũng muốn báo về cho bác yên tâm nhưng không có cách gì cả. – Sakura lấy hai tay bịt tai, gượng gạo giải thích – cháu chỉ định đi chơi một lát nhưng không ngờ gặp sự cố bất thường nên…Sakura vội lấy tay che miệng khi thấy Tomoyo khóc ầm lên. Sakura đã vô tình nói từ “đi chơi”, một từ không nên nói vào lúc này.– Tomoyo này, tớ cũng nhớ cậu lắm mà… – Sakura kéo Tomoyo đang ôm chặt cột nhà, giải thích.Tomoyo không những không chịu nhìn Sakura mà còn khóc to hơn:– Sakura quên tôi rồi. Hu hu, Sakura không nhớ đến tôi nữa… Tôi bị bỏ rơi rồi. Hu hu… Biết thé này thì tôi ở luôn đảo Hongo đến khi chết già rồi. Hu hu, aaaaaa…Sakura cười bất lực. Cô vốn biết sẽ bị ăn mắng nhưng không ngờ Tomoyo lại về đúng vào lúc này. Thế này thì cô sẽ phải nghe suốt mấy ngày mất thôi.– Tomoyo này….Sakura quay lại, thấy chàng trai tóc đen lạ lên tiếng:– Sakura đã quên em đâu. Cô ấy đã nói là vẫn rất nhớ em mà.Tomoyo ngừng khóc, bỏ cây cột ra, nhìn Sakura:– Sakura nhớ mình thật à?– Ừ, – Sakura gật đầu, mỉm cười – mình nhớ Tomoyo nhiều lắm, thật đấy! [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 12 (3)– Thật? – Tomoyo hỏi lại, hai mắt long lanh.Sakura gật đầu. Tomoyo ôm chầm lấy Sakura, giải thích nỗi nhớ Sakura như cô vẫn thường làm mỗi khi xa nhau. Trong lúc đó, Sakura liếc mắt lại phía người con trai lạ. Người này nhìn cô, mỉm cười hiền từ – nụ cười mang lại cho Sakura cảm giác thân quen. Nhưng Sakura lại càng thắc mắc hơn khi thấy một người có thể khiến Tomoyo ngừng la hét, một việc mà cả Sakura lẫn dì Sonomi đều không làm được.– Được rồi, cô Sakura về là tốt rồi. Nhưng lần sau cô ra khỏi nhà phải báo cho ông già này biết trước đấy. Tôi già rồi, không chịu nổi các cú sốc đâu. Chắc cô mệt rồi, tôi đi chuẩn bị nước tắm và thức ăn.Bác Wei tất tưởi đi vào nhà, Tomoyo bỏ Sakura ra:– Sakura, để mình giới thiệu nhé. Đây là anh Eriol Hiragizawa. Bọn mình tình cờ quen nhau trên đảo. Anh Eriol, còn đây là Sakura Aki…. À là…– Sakura Kinomoto, chào cô! – người con trai nói và đưa tay ra làm Sakura sững lại trong giây lát. Cô không biết quan hệ của người con trai này và Tomoyo thân thiết đến mức nao nhưng chắc chắn không chỉ là quan hệ bình thường bởi vì Tomoyo không bao giờ để lộ những gì nguy hiểm với Sakura cho người lạ. Mà họ thật của Sakura lại là việc nguy hiểm nhất với Sakura, chính dì Sonomi đã nói như vậy. Dường như nhận ra suy nghĩ của Sakura, chàng trai tiếp lời:– A, bắt đầu từ người bạn thân có lẽ là tốt nhất – anh ta vuốt tóc, nói – cô vừa biết đó, tôi là Eriol Hiragizawa. 3 năm sau, khi Tomoyo 18 tuổi, tôi sẽ lấy cô ấy. Sakura, Tôi nói điều này với cô để cô làm chứng, nếu tôi không giữ lời thì chính tay cô, Sakura, sẽ là người xử phạt tôi. Được chứ?Sakura sững sờ. Cô quay lại nhìn Tomoyo thì thấy mặt cô ấy đỏ rựng lên. Sakura từ ngạc nhiên đi đến tức giận:– Thật không ngờ! Tomoyo đã có người yêu vậy mà còn nói nhớ người ta lắm. Tomoyo nói dối nhé. Hừ chắc suốt ngày di c hơi với nhau thì làm sao có thời gian mà nhớ tới Sakura này chứ!!– Không có đâu – Tomoyo phản đối vội vàng – tớ nhớ Sakura thật mà. Híc, nếu Sakura không tin thì tớ dù 10 năm nữa cũng nhất quyết không lấy chồng, tớ sẽ ở bên Sakura cả đời… Hu hu…– Ê này, Tomoyo… – Eriol lo lắng kêu lên.Sakura bật cười:– Đùa chút thôi mà. Eriol, vậy nhờ anh chăm sóc cho Tomoyo nhé. Dì Sonomi đâu?Tại sao dì chưa về?Tomoyo tức giận ngồi xuống ghế:– Làm sao tớ biết được. Tự nhiên tớ nhận được một lá thư nói sẽ không về, bảo việc của tớ đã xong, có thể về nhà để chăm sóc Sakura. Vì thế tớ trở về đây ngay. Nhưng không nói về chuyện này nữa, cậu đã đi đâu vậy, Sakura? Đi với ai?Sakura ngồi xuống bên cạnh bạn, mời Eriol ngồi và chậm rãi nói:– Tớ đi chơi, tớ đã nói rồi đó. Cậu có nhớ cái anh chàng quý tộc chúng ta gặp hôm chiếc nơ của cậu bị bay không? Cái người đã nghi ngờ tớ là trộm do tớ trèo tường vào nhà đấy?Tomoyo suy nghĩ một lát rồi reo