
oran quay đi. Anh lẩm nhẩm: “Tất cả mọi điều cô nói đều đúng, Sakura. Nhưng có một việc cô không nghĩ tới, đó là tại sao Yukito biết được ngoài chợ ở đó không bàn giày, bởi vì ngay cả người kéo xe cũng không biết kia mà. Nếu vậy thì đâu phải anh ta đến lần đầu như anh ta nói. Tuy nhiên… Còn có thể giải thích theo cách khác. Đó là anh ta đã phục kích sẵn ở khu “đồi ma” ấy, đến bằng ngựa của anh ta. Còn người kéo xe kia là đồng bọn. Hừm, dù sao thì mình cũng không được trực tiếp xem anh ta đổi xe ngựa” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 12Touya đứng bên một mỏm đá cao. Anh chắp tay sau lưng, nhìn về phía đông. Nơi đó có xứ tuyết giá lạnh nhưng thân thương đã nuôi anh lớn khôn. Nơi đó có những người đang ngày đêm mong anh trở về. Nơi đó có những người bạn một lòng trung thành. Nơi đó có những điều mà anh trân trọng nhất. Touya đưa tay lên miệng:– Hoét….Một con chim lớn bay đến, sà xuống cạnh Touya. Đây là một con chim ưng trắng, mỏ dài, dùng để đưa thư. Touya buộc lá thứ lên chân chim, thì thầm:– Kappi, hãy đưa lá thư này về cho mọi người để họ yên tâm. Nhất định ta sẽ quay trở lại, quay lại với chủ nhân thật sự của chúng ta.Con chim rúc vào tay Touya rồi bay đi. Touya thở dài nhìn theo con chim. “Vậy là sắp bắt đầu rồi”. Bỗng anh nghe có tiếng ngựa phi đến gần. Touya quay lại, lắc đầu:– Cậu lại hành động theo cảm hứng, dẫn đến hỏng việc hả Yukito?Chàng trai ngồi trên lưng ngựa nhảy xuống, tươi cười:– Ừ, hỏng rồi. Tớ thấy Sakura nói chuyện rất vui với Syaoran, nên tớ nảy ra ý định muốn thử xem hắn đối với Sakura thế nào. Ai dè,… tớ không nghĩ tên Syaoran ấy lại giỏi đến thế. Hắn đã đuổi kịp ngựa của tớ.– Đuổi kịp ngựa của cậu à? – Touya thích thú – hay đấy, người đánh xe tài ba nhất xứ tuyết lại thua một tên vô danh tiểu tốt sao? Tớ cũng mới đuổi kịp ngựa của cậu có 1 lần, sau một gờm!Yukito bước đến bên cạnh Touya:– Có lẽ là vì Sakura. Tớ đẩy Sakura vào tình huống nguy hiểm, nên hắn mới dùng hết sức để cứu cô ấy.– Chà, lần sau gặp lại tớ phải cảm ơn tên Syaoran ấy rồi – Touya cười lạnh lẽo nhìn Yukito – nếu cậu còn đẩy Sakura vào tình huống nguy hiểm nữa thì chính tớ sẽ cho cậu một trận đấy.– Ha ha – Yukito cười chống chế – cậu đúng là… Sợ Sakura đi mệt nên mới giả làm người đánh xe ngựa để giúp đỡ phải không? Nhưng sao cậu không đi giày thế?– Hừ, nếu đi giày thì làm gì có cớ để đổi xe khi cả ba người không ai mang theo chút tiền nào. Cậu là kẻ keo kẹt lại ham tiền, không thèm mang theo chút tiền nào, lại mang theo cả túi giày để đi bán.– Ở chỗ này bán giày lợi nhuận cao lắm – Yukito cười – nhưng…. Tớ thật ngu, bởi lúc đó tớ không hề nhận ra cách của cậu. Cái tên Syaoran đó quả đáng sợ, hắn có thể phân tích mọi điều trong chốc lát. Tớ khoái đấu trí với hắn đấy. Võ công của hắn cũng chẳng tầm thường đâu.– Tên đó văn võ song toàn. Cậu đúng là đã thua trí hắn, à, cậu thua cả việc đánh ngựa nữa chứ. Tớ cũng mong một ngày nào đó được đấu võ với hắn. Hẳn là rất thú vị. Cũng nhờ hắn mà Sakura được an toàn. Cái tên thích khách hôm trước, tớ mà gặp được hắn thì hắn khó sống rồi….Touya thở dài đứng lên, lại hướng mắt về hướng đông. Yukito cũng đứng dậy, đến bên cạnh Touya:– Bao giờ thì chúng ta mới đưa được minh chủ về đây? Mọi việc sắp bắt đầu rồi, đúng không? Sẽ xảy ra lắm việc, buồn nhiều hơn vui, chẳng lẽ cậu muốn làm thật sao?– Thật – Touya trả lời dứt khoát – dù có chuyện gì đi chăng nữa, tớ tin vào vị minh chủ của chúng ta. Sắp rồi, sắp trở về nơi ấy rồi, xứ tuyết, nơi mà chúng ta đã sinh sống một thời gian dài. Và tất cả mọi việc sẽ xảy ra, đúng như ông trời sắp đặt…. Nếu không muốn, cậu có thể không tham gia, Yukito ạ!– Cậu thiệt tình – Yukito mỉm cười – cậu thừa biết tớ sẽ không bỏ rơi cậu mà. Tớ tin vào quyết định của cậu và tất cả những người bạn nơi xứ tuyết vậy, họ dang chờ đón cậu trở về. Chúng ta đã, đang và sẽ mãi mãi sát cánh cùng nhau. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 12 (2)Touya và Yukito cùng nhìn về phía xa xăm, thở dài nghĩ về con đường chông gai mà mình đã quyết định bước đi.Sau khi Syaoran đi rồi, Sakura quay về nhà. Cô cảm thấy mệt lả và muốn được nghỉ ngơi. Chưa bao giờ cô trải qua những giây phút nguy hiểm, lo lắng và hãi hùng nhưng lại thú vị như vậy. Sakura ra khỏi nhà từ trưa hôm trước, bây giờ đã sắp tối, chắc hẳn bác Wei sẽ lo lắng lắm và cô biết mình chuẩn bị bông nhét tai từ bây giờ thì vừa.– Cháu về rồi đây. Bác Wei, cháu xin lỗi, cháu….Tuy nhiên, Sakura chưa kịp nói hết câu thì một người lao ra ôm chầm lấy Sakura. Cô kinh ngạc:– Tomoyo! Là Tomoyo hả? Cậu về bao giờ thế?Tomoyo khóc nức nở:– Trời ơi, Sakura. CẬu có biết tớ lo lắng thế nào không? Cậu đi đâu vậy? Sáng nay tớ về đến nhà thì thấy bác Wei nói là cậu đã đi từ trưa hôm trước, không thấy về nhà vào buổi tối. Cậu có bị làm sao không? Kẻ nào đã làm gì cậu? Tớ và mọi người đã đi tìm cậu khắp nơi mà không thấy. Hu hu.. Cậu định hại chết tớ sao? Cậu thật ác quá, Sakura, hu hu….– Đừng khóc nữa nào, Tomoyo. Cậu hỏi nhiều như vậy thì làm sao tớ trả lời được – Sakura nói, nghĩ thầm “Không hiểu sao Syaoran lại kiên nhẫn trả lời từng câ