
ợt nghe tiếng hét làm anh tỉnh giấc. Dù đang trong cơn ngái ngủ, Syaoran vẫn đủ sức để nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.– Hạ thần xin tham kiến thái tử. Chúc mừng thái tử trở về. Nhưng xin thông cảm cho, tôi đang ngủ. Và xin đừng phá rối giấc ngủ của tôi, Eriol ạ. Cho dù cậu là thái tử thì côi cũng không phải là không bực mình đâu – Syaoran ngáp dài rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.Thấy Syaoran vẫn nằm nguyên trên ghế nói “tham kiến” với mình rồi lại ngủ tiếp không thèm đứng lên chào, Eriol tức đến xì khói. Anh kéo Syaoran dậy, lôi ra khỏi ghế:– DẬY NGAY. CẬU ĐÃ KHÔNG ĐI LÀM CẢ NGÀY NAY, GIỜ LẠI ĐẾN ĐÂY NẰM NGỦ LÀ SAO HẢ?Syaoran ngáp dài:– Thông tin nhanh đấy. Tôi đến đây đâu có ai biết nhỉ. Phải rồi, sao cậu biết tôi ở đây mà tìm? Nếu nghe người khác nói thì đáng lẽ cậu phải đến nhà tôi chứ?Eriol kiềm chế cơn giận nhìn Syaoran. “Cậu ta vẫn như thế, không biết sợ là cái gì. Dù sao thì mình cũng là chủ nhân của cậu ta, vậy mà lại ăn nói vô lễ như thế!”– Là Sakura – Eriol đáp – cô ấy đã nói cho tôi biết cậu trở về cung điện chứ không về nhà.– Hả? – Syaoran ngồi bật dậy – Sakura? Cậu có quen với cô ấy à?Eriol cười đắc thắng:– Đúng vậy. Cô ấy là bạn của vợ tương lai của tôi, tức là thái tử phi tương lai của cậu. 3 năm nữa, tôi sẽ chính thức cưới cô ấy làm vợ.– Thái tử phi tương lai? – Syaoran kinh ngạc – Là ai vậy?– Cậu hình như cũng biết đấy. Tomoyo, bạn thân của Sakura.– Tomoyo? – Syaoran lục lọi trí nhớ – cô gái xinh đẹp có mái tóc tím phải không? Chà, cô gái ấy rất đẹp, lại dễ thương nữa chứ, cậu quả biết nhìn người, Eriol ạ. Nhưng chỉ tiếc cho cô ấy thôi, kiếm phải ông chồng lửa rồi! – Syaoran nói và lại nằm xuống.– CẬU NÓI GÌ HẢ?Syaoran mỉm cười, khoát tay:– Bỏ đi, nói chung là tôi chúc mừng cậu tìm được bạn đời tương lai. Nhưng cậu có vui mừng quá sớm không? 3 nữa cơ mà. Biết đâu trong thời gian đó một trong hai người lại thay lòng đổi dạ thì sao?– KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ! KHÔNG BAO GIỜ! – Eriol hét vào tai Syaoran.– Được rồi, tôi biết rồi – Syaoran dùng tay bịt tai – không nói chuyện này nữa. Lúc di, cậu nói đi để tìm tung tích của gia tộc Daidouji mà? Vậy đã thu thập được gì chưa?Eriol hơi sững lại. Nhưng ngay sau đó, anh đã lấy lại bình tĩnh:– Hừm, bỏ đi. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không đi truy tìm gia tộc Daidouji nữa.Syaoran gật đầu hiểu biết:– Nói tóm lại là cậu đã gặp Tomoyo, sau đó quên hết mọi chuyện, vất luôn cả Daidouji sang một bên, đúng không? Quả là một thái tử đa tình!– IM ĐI!– Thôi, không nói nữa vậy. Nhưng làm vậy thì cậu làm sao kiếm được cái ngôi vua đây?– Cũng bỏ luôn – Eriol thờ ơ.Syaoran bật dậy, mắt mở to:– Bỏ à? Cậu nói thật hả?Eriol ngồi dựa lưng vào ghế, trả lời một cách dứt khoát:– Ừ, bỏ. Tôi luôn nghĩ, mình sẽ lên làm vua, rồi dùng sức mình để đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Dùng lý do “làm vua để đem lại cuộc sống tốt hơn cho dân chúng”, tôi đã không ngần ngại làm tất cả mọi việc theo ý của phụ vương, kể cả giết người, làm những việc mà một con người không nên làm. Sau khi gặp Tomoyo, tôi mới hiểu hạnh phúc thực sự là cái gì. Ở bên người mình yêu, làm những việc mình thích, sống cuộc đời tự do, không phụ thuộc vào cái gì, giúp đỡ mọi người… Đó mới thực sự là cuộc đời thần tiên, là “thiên đường hạnh phúc”. Tomoyo nói với tôi, mỗi người có một cách cảm nhận hạnh phúc riêng, cần phải biết nắm bắt khi hạnh phúc đến. Sống vì mọi người, sống trong hiện tại, đó mới là hạnh phúc. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 13 (2)Syaoran im lặng ngồi nghe, cảm nhận sự thay đổi của vị thái tử:– Chà, tôi chẳng hiểu gì. Cậu bắt đầu thích lôi mớ triết lý ấy ra để dọa tôi sao. Tôi chẳng quan tâm hạnh phúc mà cậu nói là cái gì. Điều tôi cần làm bây giờ là tìm ra gia tộc Kinomoto, và giết họ giúp mẹ tôi.– Chỉ thế thôi à?– Ừm, cũng không hẳn chỉ thế thôi – Syaoran trầm ngâm – tôi bị mất một phần kí ức. Phần kí ức đó chắc chắn liên quan đến thảm kịch 6 năm về trước. Tôi hi vọng sau khi tìm được gia tộc Kinomoto, tôi có thể nhớ lại chuyện đó, để không phải suốt ngày phân vân, suy nghĩ nữa.Eriol thở dài:– Vậy đấy. Người nhớ thì lại mong quên đi, người đã quên thì lại mong nhớ lại. Có nhiều người cố gắng xóa kí ức của mình đi, nhưng sau khi đã mất thì mới mong tìm lại. Tìm được lại đau khổ, buồn rầu. Thật trớ trêu!– Được rồi, cậu nói xong chưa vậy? Xong rồi thì ra cho tôi ngủ.– Chưa đâu – Eriol lấy lại vẻ mặt nghiêm túc – Tôi vào đây cốt để hỏi cậu một câu: Syaoran, cậu nhất định phải giết gia tộc Kinomoto sao? Những người còn sống của gai tộc này bây giờ đâu còn dính líu gì đến cái chết của gia tộc Li từ 6 năm trước đâu. Giết họ không phải là vô lý lắm sao?Không khí chợt lắng xuống, im lặng. Eriol nhìn Syaoran, dò hỏi. Nhưng Eriol đã không nhận được câu trả lời như anh mong đợi:– Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ý định của mình. Chỉ cần tôi còn sống thì gia tộc Kinomoto sẽ bị tiêu diệt. Cậu nên nhớ, cuộc đời tôi bắt đầu chìm vào trong hố sâu đen tối từ bao giờ, do ai gây nên? Tất cả bắt đầu từ 6 năm trước, tất cả là do gia tộc Kinomoto – Syaoran tự trả lời câu hỏi của mình với ánh mắt đầy căm hậ