
o lách người,cho ngựa tránh sang một bên, khiến Syaoran lỡ đà suýt ngã. Sakura lo lắng nhìn Syaoran. Syaoran vẫn không tỏ dấu hiệu đã bỏ cuộc, anh phóng nhanh hơn, vụt lên trước, đá vào hông ngựa. Con ngựa ***g lên, hí vang. Sakura và Yukito bị hất tung xuống dưới. Với tốc độ nhanh hết sức có thể, Syaoran lao đến, đỡ Sakura, đồng thời Yukito cũng nhanh chóng đứng được xuống đất an toàn. Con ngựa như phát cuồng, nó gầm lên và lao về phía Sakura. Syaoran lập tức buông Sakura đứng xuống đất, nhảy lên lưng ngựa, ghìm chặt cương, không cho nó lao đi. Nhưng dường như con ngựa không chịu nghe lời, nó vẫn lao về phía trước, chân đá lung tung, hất tung cả Syaoran xuống. Sakura nhảy lên lưng ngựa, ghìm cương, kéo con ngựa lại nhưng con ngựa phóng vút đi….– SAKURA, NGUY HIỂM… – Syaoran hét lên.Sakura vẫn nhất quyết ôm chặt cổ ngựa, không buông dây cương. Con ngựa gầm lên, bỗng hí vang và dừng lại. Syaoran chạy đến bên cạnh Sakura:– Cô có bị thương không?– Không sao – Sakura leo xuống ngựa, thở hổn hển – con ngựa này thật khó dạy bảo, nhưng không sao, tôi được học phi ngựa từ bé kia mà. Nó…Sakura chợt dừng lại. “Véo”, một bóng người lao lên lưng ngựa và phóng vút đi.– YUKITO…. – Sakura và Syaoran đồng thời hét lên.Yukito ngoái lại, mỉm cười.– Chúc mừng nhé, Sakura. Chúng ta sẽ còn gặp lại, Syaoran, Sakura. Bây giờ thì… Tạm biệt!Con ngựa phóng vút đi, bỏ lại Syaoran và Sakura trong làn bụi mù mịt:– Khụ, tên đáng ghét – Syaoran nói – giờ chúng ta lại phải đi bộ thôi. Cũng may chỉ còn một đoạn ngắn là đến nhà. Cô đi được chứ?– Được – Sakura mỉm cười – a, phải cảm ơn anh lúc nãy đã cứu tôi. Anh không sao chứ? – Sakura lo lắng hỏi khi thấy Syaoran thở hồng hộc.– Không sao! Chỉ là lúc nãy dùng nhiều sức nên bây giờ hơi mệt thôi. Lúc nãy tay Yukito đó nói chúc mừng là sao.– Không, không có gì. – Sakura nói, trong đầu lại vang lên những lời nói khó hiểu của Yukito. Ai là người đã nhờ anh ta bảo vệ cô? Dì Sonomi hoặc Tomoyo ư? Nếu không phải thì là ai? Sakura cảm thấy nhức đầu với những câu hỏi. Bỗng cô cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình:– Không sao chứ – Syaoran mỉm cười – đi nhanh lên nào.“Không cần phải lo lắng, chuyện gì đến sẽ đến!” – Sakura nhủ thầm và vui vẻ đi theo Syaoran. Suốt đường đi, cô lại bắt đầu suy nghĩ về câu đố của Syaoran: “Người đánh xe đó thiếu thứ gì? Tức là lúc ấy mình hơi mệt nên không để ý, nếu không thì tên Syaoran này biết tay mình.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 11 (3)Hai người đi bộ chẳng mấy chốc đã về đến ngõ rẽ vào con đường dẫn đến nhà Sakura. Syaoran chia tay Sakura để về cung điện.– Syaoran – Sakura gọi giật lại khi Syaoran đang định đi – cám ơn anh, dù xảy ra nhiều rắc rối nhưng quả thật tôi đã rất vui.– Ừ, – Syaoran mỉm cười – cô vui thì tốt rồi.Syaoran vẫy tay chào rồi quay lưng đi, nhưng Sakura lại gọi:– Khoan, tôi đã nói xong đâu.– Chưa xong à – Syaoran dừng lại – còn chuyện gì vậy? Ah, hay cô nhớ tôi nên không muốn cho tôi đi chứ gì?– Đừng giỡn mặt – Sakura nổi giận – tôi chỉ muốn hỏi anh một việc, anh nói người kéo xe ngựa kia thiếu một thứ, thứ đó là “giày leo núi”, đúng không?– Đúng – Syaoran cười trả lời – tôi biết cô vốn thông minh nên có thể đóan được. VẬy theo cô, tại sao Yukito lại có nhiều giày?– Đơn giản thôi – Sakura trả lời ngay – đôi giày của Yukito còn mới, chứng tỏ anh ta mới đi nó vào sau khi đã đến vùng núi này rôi. Mà anh ta lại không có xe ngựa, nên phải vượt núi để đến đây. Quanh chỗ “đồi ma” không có nơi nào bán giày, như vậy đáng lý ra giày của anh ta phải rách và bẩn rồi mới đúng, nhưng đằng này lại còn mới nguyên. Vì thế, có thể giải thích, anh ta mang theo giày, thế thôi.– Hoan hô! – Syaoran vỗ tay – cô rất thông minh, tôi quả không nhìn lầm. Nhưng cô có biết vì sao người kéo xe lại chịu đổi chiếc xe chỉ vì một đôi giày không? Chiếc xe đắt hơn đôi giày chứ nhỉ? Anh ta đang chở hàng, có thể là ra chợ, như vậy sao không ra đấy mà mua một đôi, có phải tốt hơn không? Đằng này lại phải đổi chiếc xe, rõ ràng là chịu thiệt.Sakura cười:– Anh nói đúng! Đương nhiên chiếc xe phải đắt hơn đôi giày rồi, nhưng đó là với những người có giày để đi. Người kéo xe ấy không có giày trong khi anh ta cần phải leo núi. Nhìn những thứ hàng trên xe của anh ta thì chắc chắn không phải mang ra chợ để bán mà là mang về nhà. Có thể anh ta không mua được thứ mình cần nhất, chính là đôi giày. Lí do để giải thích việc này là ngòai chợ không bán giày leo núi, cái này cũng giải thích cho việc Yukito phải mang nhiều giày thế. Đổi một chiếc xe ngựa kéo, một thứ mà người kéo xe cảm thấy nó không thật sự cần thiết để lấy một thứ dù ít giá trị nhưng cần thiết thì việc gì lại không đổi. Theo tôi biết, người vùng núi suy nghĩ rất đơn giản, họ không nghĩ nhièu đến vấn đề lợi thiệt về của cải mà nghĩ nhiều đến những vấn đề cần thiết cho cuộc sống hơn.Syaoran bật cười:– Cô đúng là rất thông minh. Có học trò thông minh như thế cũng tốt. Tất cả những điều cô nói đều đúng cả. Thôi, hẹn hôm khác nhé, tôi sẽ đưa con chó đến cho cô xem. Bây giờ tôi phải đi đây, tạm biệt!– Tạm biệt! – Sakura nói.Sya