
mặt hoàn toàn bị biến dạng. Những mái tóc nhuộm cả máu và nước. Những cánh chim bị xé tan nát thành từng mảnh. Lông vũ bay tán loạn trong không khí. Những người lính đã vội vã lên đảo, và vội vã trở lại bằng những giọt máu tanh hôi, cùng những mảng thịt tróc da trôi trên mặt biển. Từng thớ thịt thối rữa bắn lên cao, rồi văng đi khắp phía. Cái chết đến thật nhẹ nhàng mà cũng thật khủng khiếp. Chỉ một tiếng nổ! Không đau đớn. Không cảm giác. Không hề biết mình chết không toàn thây. Chỉ còn những mảng nhỏ của đôi mắt mở thao láo nhìn mặt trời lên. Chỉ còn lại những chỏm đầu đôi mảnh mũ vỡ tan, những sợi tóc lơ thơ kéo dài trên mặt biển. Sóng biển dạt dào, đưa mảng đầu một người lính đến bên thuyền Sakura. Mảng đầu chỉ còn chưa đầy một nửa. Vị trí xưa kia là chiếc mũi, giờ chỉ còn lại một khoảng trống đỏ lòm. Chất dịch trắng từ bên trong chảy trào ra ngoài, lan xuống tận sâu đáy biển. Đôi mắt chỉ còn lại một, mở to nhìn mặt trời từ từ nhô lên. Sakura nhìn soi vào con mắt. Hoảng sợ? Ân hận? Không! Chỉ là một thoáng xúc cảm… Cô ngẩng lên, nhìn ánh mặt trời bắt đầu soi rọi… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (59)Phía xa, mặt trời chậm rãi thức dậy, đánh dấu một ngày mới bắt đầu. Ánh bình minh như lửa đỏ bao vây khung cảnh thê lương của hòn đảo. Ngọn lửa theo gió càng cháy to hơn, như đỏ hơn giữa những tia sáng đầu tiên của một ngày mới. Lửa như làm tan đi tất cả, như muốn che dấu tất cả. Lửa nhấn chìm hòn đảo vào lãng quên, biến hòn đảo yên bình thuở nào thành một câu chuyện cổ tích. Lửa xóa đi dấu ấn của một thời đã xa. Lửa như thì thầm với những con người còn sống sót, những con người cuối cùng còn biết đến sự tồn tại của một Thiên đường….Xác người vẫn trôi theo dòng nước chảy. Những mảnh vụn của tàu thuyền mang theo mẩu thịt vẫn còn đỏ máu – phần cuối cùng còn sót lại của một đời người. Mùi tanh bốc lên trong không khí. Miệng cá mở rộng chào đón lượng thức ăn mới. Máu nhuộm cả khoảng biển rộng….Ấy là CHIẾN TRANH!Chiến tranh luôn khốc liệt!Chiến tranh không thể không có đổ máu!Sakura kéo chiếc áo choàng Yukito đưa sát vào người. Bên cạnh, Yukito chỉ im lặng đặt tay lên vai cô. Hiyula đã ngất đi khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Xét cho cùng, Hiyula mới chỉ là một cậu bé 11 tuổi. Sakura thở dài. Ở mũi thuyền phía kia, Bhamaru chăm sóc vết thương cho Nakuru và Naoko sau trận chiến dưới đáy biển. Sakura chăm chú nhìn hòn đảo đang lụi dần dưới ngọn lửa của tử thần. Bước chân tử thần đã chậm rãi rời xa, nhưng những dấu chân vẫn in hằn trên một khoảng của Thiên đường. Lửa đang tàn, lửa đang lấy đi những mảnh vụn cuối cùng của đảo Hongo – nơi Tomoyo yên nghỉ. Tomoyo….. Vậy là mãi mãi không ai còn có thể tìm được một mối dây nào với Tomoyo. Thân xác cô đã tan biến vào cát bụi. Những đóa hoa mộc lan trắng lụi tàn dưới sự tàn phá của thuốc nổ và cả xăng lửa. Chỉ còn lại nơi chân trời, những tàn tro vụn bay trong không khí….. Chỉ còn lại nơi đây, tiếng gào thét của oan hồn…. Và ở đâu đó, nụ cười buồn bã của Tomoyo….Tomoyo…..Sakura ngồi xuống nền tàu lạnh băng. Chân cô nhũn ra, không còn đủ sức chống đỡ thân hình của chính cô. Nỗi đau gào thét trong tim cô. Cảnh tượng thương tâm trước mắt đã không còn có thể làm con tim cô chảy máu. Nhưng vẫn rất đau. Nỗi đau lớn hơn rất nhiều… Đau vì cô đã thay đổi… Đau vì con tim đã nhuốm máu hận thù… Đau vì những người cô yêu thương đã thật sự biến mất… Đau vì đã không thể gìn giữ “Thiên đường hạnh phúc” của Tomoyo…. Đau vì ước nguyện của Eriol…Eriol….Những lái buôn trên đảo đã kịp rời xa, tránh được cái chết thê thảm. Quân Kinomoto hầu như không có thiệt hại gì, ngoài một vài người không kịp tránh hoặc tránh chưa đủ xa đối với hòn đảo. Không thiệt hại gì đáng kể…. Một chiến thắng huy hoàng… Có lẽ thế! Chiến thắng huy hoàng cùng với nỗi đau tột cùng không bao giờ xóa nhòa… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (60)———————-“Em không hỏi tại sao tôi muốn giết em à, Sakura?”“Không. Em tin anh. Em tin vào những quyết định của anh… cũng như Tomoyo đã luôn tin anh….”Cười….“Vậy em hãy tin vào quyết định cuối cùng của tôi, được không Sakura?”———————–Sakura gục đầu vào hai lòng bàn tay. Đây là quyết định cuối cùng của anh phải không? Dù em đã biết, nhưng tại sao em lại không thể ngăn cản? Trong suốt trận chiến, em đã rất cố gắng, cố gắng để không phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng… Thật sự đã rất cố gắng… Tại sao??———————-“Nếu tình hình diễn biến xấu đi, chúng ta buộc phải thực hiện phương án cuối cùng: Dụ quân địch lên đảo Hongo, rồi phá hủy!”Giọng Yukito đều đều như đang bàn về một vấn đề thời tiết. Nhưng ẩn sâu, rất sâu trong đó, nỗi buồn và sự băn khoăn….“Nhưng nếu sử dụng phương án này, chúng ta phải có người hi sinh. Đặt 4 dây thuốc nổ ở 4 nơi trọng yếu chống đỡ đảo Hongo. Phải có một người chấp nhận hi sinh, di chuyển nhanh nhẹn để có thể châm ngòi được cả 4 dây thuốc nổ trước khi có một dây nổ”————————-Những mảng kí ức lần lượt trôi ngang qua trí óc Sakura. Đầu óc cô hoàn toàn bình thản, bình thản một cách phẳng lặng. Terada đã từng cảnh báo cho cô những điều