Polaroid
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3225262

Bình chọn: 9.00/10/2526 lượt.

binh không chính thức trong cấm vệ quân lên đường. Chính vì vậy chiến sự diễn ra không được theo đúng ý muốn của cô. Nhưng nếu những người lính này được lên bờ, đánh theo đúng sở trường của họ, thế trận sẽ thay đổi. Dường như Kinomoto đang vô tình tạo điều kiện của quân đội triều đình. Rika mỉm cười nhìn quân lính tràn lên bờ, trong khi quân Kinomoto dừng lại, nhìn từ xa. Một sự bất lực chăng?“NGĂN HỌ LẠI!” – tiếng Terada thét vang từ phía xa. Hắn vội vã lao về phía quân đội, bỏ mặc trận chiến với Yukito – “SASAKI, NGĂN BỌN HỌ LẠI!”Rika giật mình nhìn lại. Tại sao Terada lại phải vội vã đến thế? Việc quân lính lên bờ là điều kiện thuận lợi cho quân ta, thì sao lại phải ngăn lại? Những câu hỏi vụt bay qua đầu Rika. Trong thoáng chốc, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Terada đang điều khiển con thuyền lao lại, bất chấp sự ngăn cản của Yukito, Rika lập tức cảm nhận một mối nguy hiểm cận kề. Cô quay người lại, thét lớn: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (57)“TẤT CẢ QUAY LẠI!”Không còn kịp nữa! Tất cả quân lính trên thuyền đều đã tràn lên đảo, đợi chờ quân Kinomoto bám theo. Nhưng không! Quân Kinomoto chỉ đứng từ xa, nhìn và chờ đợi. Chỉ còn khoảng hơn 100 quân lính triều đình kịp nhận lệnh của Rika, vội vã quay thuyền khi vẫn còn kịp. Rika nhận thấy sự kinh hoàng trong chính ánh mắt của mình. Cô vội lao người đi.“RIKA, QUAY LẠI!” – Tiếng Terada hét lên – “TRÁNH XA HÒN ĐẢO RA!”Không kịp suy nghĩ, Rika lập tức quay mũi thuyền, thẳng hướng ra biển cả. Con thuyền lướt sóng ra biển, tạo thành những lớp bọt trắng trên mặt nước. Trời đã dần dần hừng sáng. Rika không còn chú ý đến những tiếng la hét xung quanh. Chính mạng sống của cô đang bị đe dọa. Phía sau, đám quân lính tán loạn chạy trốn trên những con thuyền chạy chậm chạp. Dù chẳng rõ lí do, nhưng tất cả quân binh đều nhận thấy sự vội vã của người điều khiển báo hiệu một mối nguy hiểm không thể tránh khỏi.ẦMM…..ẦMMMMM…..Tiếng nổ vang lên đau tai. Tiếng kêu thét vang dội mặt biển. Biển dậy sóng, ầm ĩ. Gió nổi lên, hòa cùng tiết thét gào của con người và của biển cả. Những con thuyền bắn tung lên cao, hất người trên nó xuống dưới. Đại dương gầm lên những tiếng dữ tợn. Đáy biển đen ngòm, nuốt chửng những thân xác nhỏ bé rơi xuống. Những mảnh vỡ vụn bắn tung tóe trên không trung, rồi lặng lẽ rơi xuống, nổi trên mặt biển. Những chiếc lá, thân cây bị nổ tung. Chim chóc ré lên những tiếng đau đớn trước khi tan biến vào không gian cùng những giọt máu đỏ tanh.Rika cảm thấy con thuyền của cô bị bắn tung lên cao, trong khi cô vẫn cố gắng bám chặt lấy thành thuyền. Hai người lính điều khiển thuyền của cô rơi xuống làn nước lạnh giá. Những mảnh vỡ của tàu đập vào đầu họ. Máu loang lổ một vùng nước. Xác những người lính chết do va đập trôi nổi trên những vũng máu. Bàn tay Rika đau buốt. Trời lạnh giá. Nước và máu càng làm cho không gian thêm lạnh lẽo. Những ngón tay của Rika như đông cứng lại, mất dần cảm giác, cho đến khi không thể giữ vững được nữa, bàn tay cô từ từ tuột ra. Trước khi chìm xuống làn nước, Rika nhận thấy quân Kinomoto đang đứng tận xa quan sát, nhận thấy quang cảnh thê lương trải dài một vùng biển. Và trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô dường như đã nghe thấy tiếng một người gọi tên mình. Trái tim cô gái chợt nhói đau. Cô sẽ chết, đúng không? Sẽ chết…. Trong khoảnh khắc tiếp giáp giữa sự sống và cái chết ấy, cô muốn gặp một người…. Chỉ một người….. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (58)Biển cả nổi sóng dữ dội… Gió biển gầm vang khoảng trời… Mặt biển xáo động mạnh bởi những cơn sóng, những mảnh vỡ và cả những thân xác…. Chim chóc không còn đập cánh. Chỉ có máu của chúng rải lên màu nước biển trong vắt….Phía xa, mặt trời chậm rãi ló đầu…..Trên con thuyền nhỏ của quân Kinomoto, Sakura lặng lẽ đứng nhìn khung cảnh trải ra trước mắt. Chỉ vừa mới đây, chỉ chưa đầy một ngày trước, Hongo còn là một hòn đảo bình yên với làn nước biển trong vắt chảy ngang. Những con sóng nhẹ nhàng xô bờ, dịu dàng ôm ấp như muốn ru hòn đảo nhỏ vào giấc ngủ yên lành. Bầu trời cao với những áng mây màu xám bạc của mùa đông. Gió thổi nhẹ nhàng như chờn vờn. Chim chóc hót vang, nhảy nhót giữa những tán cây xanh. Một hòn đảo thích hợp cho việc nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian vội vã chạy đua với những biến đổi của dòng đời. Một hòn đảo an toàn đối với những ai muốn trốn tránh sự truy sát của kẻ thù. Một nơi bình yên cuối cùng trong dòng máu tuần hoàn liên tục của cuộc chiến tranh đang lan rộng từng ngày… Chỉ mới ngày hôm trước…. Và chỉ vừa mới qua….Giờ đây, hòn đảo từ từ tan biến trong làn khói mờ mịt. Ngọn lửa bùng lên như lưỡi hái của tử thần liếm vào từng hạt cát trên đảo. Thuốc nổ, xăng, và lửa….Thuốc nổ! Những tiếng động ầm ĩ, vang dội vẫn tiếp tục công phá hòn đảo. Đảo Hongo! Hòn đảo quá nhỏ bé để có thể chống đỡ cơn thịnh nộ của loại thuốc nổ khủng khiếp ấy. Những thân cây bắn tung lên cao, lao thẳng xuống dưới biển, hình thành một loại vũ khí đơn sơ mà hiệu quả, đánh thẳng xuống những thân hình bất động của quân lính triều đình. Những xác người trôi lềnh bềnh. Những khuôn