
ả hai tên kia sẽ có dịp vênh mặt. Hm, làm sao đây?”Bhamaru nhăn mặt trước giọng nói đùa giỡn của Seiza. Hắn nhìn quanh như để kiểm tra tình hình của mình. Trên con thuyền mong manh, dù đám binh lính khát máu lao vào nhưng vẫn không thể chạm đến công chúa Sakura. Bình tĩnh đến kì lạ, và cũng đau đớn đến bất tận, Sakura sải tay cầm kiếm, biến những đám đông bu lại thành những vũng máu loang. Bhamaru thở dài. Dù Seiza có nói gì thì đối với hắn, công chua vẫn mãi mãi là một người cần được bao bọc, bảo vệ, che chở. Hắn muốn bảo vệ công chúa về mọi mặt, cả tinh thần lẫn thể xác. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (51)———————————-“Con thích công chúa không, Bhamaru?”“Dạ có”“Sau này khi ta chết, con có thể thay ta bảo vệ công chúa và thái tử được không?”“Nhất định rồi, thưa Quốc vương”———————————-Bhamaru và cả “Tứ đại hộ pháp” đã không thể bảo vệ thái tử Touya, nhưng đã thề bảo vệ công chúa Sakura. Dù công chúa “đã trưởng thành” như Seiza nói, hắn vẫn thấy cần phải ở bên công chúa. Bhamaru tức giận đập liên tiếp xuống đám lính liều lĩnh định cản đường hắn. Hắn ghét những việc phải suy nghĩ. Việc xem xét tình hình chiến trận là của Naoko và Seiza, nhưng hắn cũng biết một điều cơ bản qua hàng trăm trận chiến dưới lá cờ Fujitaka Kinomoto: Muốn kết thcú một trận giao chiến, phải giết được vị tướng chỉ huy. Bhamaru liếc nhìn qua vai một tên lính. Bên kia, tên tướng dẫn đầu quân đội triều đình đang thản nhiên, nhàn rỗi đứng nhìn. Đôi môi hắn nhếch thành nụ cười giễu cợt. Giễu cợt cả hai “Đại hộ pháp” không làm gì được hắn. Bhamaru không ưa hắn. Dù chỉ biết tên thanh niên đó qua lời kể của Nakuru và Seiza, cùng một vài sự điều tra của mình, nhưng Bhamaru biết mình ghét hắn. Tên thanh niên đó – Li Syaoran – là nguyên nhân mọi đau khổ của công chúa. Như bắt gặp ánh nhìn của Bhamaru, “Tên đáng ghét” ấy nở nụ cười thách thức.“Ta không ưa tên kia” – Bhamaru nghiến răng.Seiza mỉm cười:“Ừ. Ta cũng vậy”“Hắn đang chế giễu chúng ta”Seiza chỉ cười không nói. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn liếc lại phía Syaoran. Trong một thoáng, hai ánh nhìn băng giá soi thẳng vào nhau. Hai nụ cười đồng thời xuất hiện.“Ta ngứa tay rồi” – Bhamaru gầm gừ. Tuy không phải một người có bộ có sắc sảo và sự quan sát tinh tế, nhưng hắn đã lớn lên cùng Seiza cũng như hai thành viên còn lại trong “Tứ đại hộ pháp”, nên chẳng có gì khó khăn để đoán biết tâm trạng của những “đứa trẻ” cùng lớn lên với mình – “…Cả ngươi cũng vậy”“Ừm…” – Seiza cười – “Đám lính này đông thật! Cứ đánh ngã tên này, tên khác lại nhảy vào. Tuy rất vui nhưng bây giờ hình như chưa phải lúc. Mà ta với ngươi có vẻ chưa từng ‘hợp tác’ với nhau bao giờ phải không, Bhamaru?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (52)Bhamaru cười gằn. Hắn tấn công một tên lính đang lén đâm hắn trước khi quay lại phía Seiza:“Seiza, nhường cho ngươi cái tên đáng ghét đằng kia. Sao?”“Không vấn đề”“Phải nói ‘Cám ơn’ chứ, TÊN NGỐC NÀY!”Bhamaru hét vang, nắm lấy áo Seiza tung lên. Lợi dụng lực đẩy của Bhamaru, Seiza rướn người về phía trước. Đôi chân hắn đạp vào những thanh kiếm đang giương lên để lấy đà, đồng thời cây thương trên tay tiêu diệt nhanh chóng mấy tên lính đang vươn mình tấn công hắn. Tiếng gió xé bên tai khi hắn lộn một vòng trên không để tránh những múi tên thỉnh thoảng vẫn bay ra. Văng vẳng trong tiếng tạp âm, tiếng Bhamaru thét lên, tiếng kêu thảm thiết của đám binh lính. “Chẳng đáng cảm ơn chút nào khi bị ném một cách thô bạo như thế này” – Seiza mỉm cười chỉnh lại chỗ áo bị Bhamaru nắm khi đã chạm chân trên con tàu hắn muốn đến. Người chủ con tàu quay lại, nở nụ cười chào đón vị khách mới đến.“Lại gặp nhau rồi, ‘Hỏa thần’ Seiza! Ở đây không phải là nơi ngươi có thể sử dụng lửa bừa bãi đâu. Vậy mà vẫn muốn đấu với ta sao?”Cười. Nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh băng. Mái tóc xám tro đã khô nước bay sau lưng người con trai.“Chắc thế. Lần thứ ba chúng ta gặp nhau, và sẽ là lần CUỐI CÙNG, Li Syaoran”Đôi mắt xám lạnh lẽo soi vào đôi mắt màu hổ phách. Ánh đuốc soi rọi chữ “Hỏa” trên cây thương. Syaoran thủ thế với thanh kiếm trên tay.“Lửa” đang cháy…. “Lửa” ngập tràn…. “Lửa” rọi sáng biển cả….__________________________________________________ __________Sakura chém liên tiếp vào đám lính triều đình mà cô gặp. Xung quanh, quân Kinomoto đang vất vả chiến đấu. Trận chiến kéo dài hơn dự tính! Quân Kinomoto đã kiệt sức trong suốt khoảng thời gian phải chắt chiu từng chút lương thực, nước uống. Cả cô và Yukito đều không nghĩ Syaoran có thể tìm ra cách thoát khỏi trận địa mai phục nhanh như vậy. Trận chiến càng kéo dài, càng bất lợi cho phía cô. Nhưng phải làm sao để kết thúc nhanh chóng mà vẫn có thể chiến thắng? Làm cách nào để giảm thiểu số người thương vong, bảo toàn lực lượng cho cuộc tấn công vào kinh thành? Sakura vò mái tóc. Tóc đã khô. Cũng không có gì lạ. Trời đã gần sáng. Trận thủy chiến đã tiêu hao khá nhiều lực lượng của cả hai phe. Những xác người trôi nổi. Những con thuyền lật ngược. Xác tàu vỡ thành từng mảnh, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sakura thở dài. Seiza đã sang tàu của Syaoran. Dù tầm mắt bị c