
ế hoạch này quả là đã thành công rực rỡ, phải không?”Đáp lại nụ cười của Syaoran, Sakura khẽ nhếch mép cười. Cô nhảy xuống từ thành tàu, bước lên trước. “Tứ đại hộ pháp” rẽ sang hai bên, nhường đường cho Sakura:“Quả đúng như suy đoán của anh Yukito. Bởi vì anh quá ‘mưu ma’, nên anh tin rằng ai cũng lắm ‘mưu ma’ như anh. Ngay sau khi nhận ra sự kì lạ trong việc chúng tôi tấn công thẳng vào nơi trọng yếu, anh cho rằng Kinomoto sẽ đột kích vào đoàn tàu Shimon, đúng không? Vì vậy anh sẽ mất kha khá thời gian đi kiểm tra lại những con tàu chở vũ khí quan trọng hơn, mà không ngờ chúng tôi lại tấn công những con tàu chở đống vũ khí không đáng lấy ở cuối cùng. Chúng tôi sẽ thành công lớn hơn, nếu anh thật sự mắc lừa, dong tàu về kinh thành ngay sau khi đã kiểm tra những con tàu ở đầu. Hm…” – Sakura nở nụ cười giếu cợt – “….Nhưng người luôn tự tin vào trí thông minh của mình như Li Syaoran mà cũng bị cái kế hoạch đơn giản này của chúng tôi lừa đến mức chạy lòng vòng quanh đảo suốt từ trưa đến tận tối thế này thì….”Trước lời châm chọc của Sakura, Syaoran chỉ cười. Ánh lửa soi đôi mắt hổ phách buồn mênh mông. Nhưng nụ cười vẫn không tắt. Giọng anh vang lên chắc nịch, mặc cho nỗi buồn trải dài theo hơi thở:“Số vũ khí ấy hiện nay đang ở dưới đáy biển à?”“Đừng hỏi những câu dư thừa” – Từ phía đối diện, Yukito lên tiếng – “Nếu không bị phát hiện, tôi chỉ định lấy một nửa số vũ khí, nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi muốn có toàn bộ số này” – đôi mắt Yukito liếc nhìn quanh.Tiếng cười gằn mỉa mai. Syaoran khẽ liếc về phía Yukito rồi nhìn thẳng vào mắt Sakura. Sakura kiên định nhìn vào Syaoran, lạnh lùng, vô cảm. Không gian đượm buồn, kì lạ, không thể giải thích. Chẳng ai biết cái buồn đến từ đâu, cũng chẳng ai biết cách để làm nó tan biến. Nhưng ngay lúc này, chỉ có gió biết, chỉ có sóng cảm nhận, còn tất cả đều chìm đắm trong trận chiến của riêng mình, mà quên đi việc sử dụng các giác quan khác. Terada nhảy lên một con thuyền bên cạnh, dẫn nửa số quân lính đi theo tách riêng ra khỏi đoàn quân của Syaoran. Ánh mắt hắn thách thức soi thẳng vào đôi mắt vẻ giễu cợt của Yukito. Rika dừng thuyền trước con thuyền của Hiyula, gằm ghè. Một cậu nhóc 11 tuổi đã khiến cô phải chạy lòng vòng khắp đảo Hongo. Mỗi thù này, không trả không yên. Đáp lại, Hiyula chỉ cười đầy kiêu ngạo. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (46)“Các người thua rồi” – Sakura lặng lẽ nói – “Anh nghĩ anh có thể thắng được chúng tôi trong khi đã bị quân Kinomoto bao vây khắp nơi thế này sao, Syaoran?”Syaoran chỉ nở nụ cười bí hiểm. Sakura thoáng giật mình. Nụ cười ấy, đối với cô quá quen thuộc, và cũng quá đáng sợ. Nụ cười của ác quỷ, nụ cười báo hiệu tử thần.“TẤN CÔNG!!!!!”Sakura thét vang. Tiếng Syaoran như gầm vang đáp trả. Những con thuyền di chuyển lẹ làng, nhanh chóng bố trí thành những trận địa khác nhau. Quân Kinomoto dàn trận theo lệnh của Yukito, trong tư thế tấn công. Quân triều đình bao vây xung quanh, nhưng không vội tấn công ngay. Sakura liếc quanh. Cô cần cẩn thận hơn trong mọi trường hợp, đặc biệt là khi cả Syaoran và Terada đều có mặt ở đây.“BẮN!!”Sakura ra lệnh khi thấy quân Kinomoto đã dàn trận xong, đủ để tránh tên, đồng thời cũng có thể chuyển sang thế tấn công ngay lập tức. Đây là trận địa do “Tứ đại hộ pháp” đưa ra, nên quân Kinomoto hoàn toàn tin tưởng thực hiện. Ngay sau mệnh lệnh, tên ào ào bay ra từ những lùm cây trên đảo. Bất ngờ, quân triều đình Clow không kịp trở tay, trúng tên la liệt. Những thanh gươm, kiếm lia nhanh trên đầu, gạt mũi tên ra, nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết. Tiếng la ó vang lên khắp mặt biển. Những bóng người đổ xuống. Tiếng nước bắn tung toé. Máu nhuộm đỏ một khoảng tối. Thấm đen… Tiếng chim đầnh cánh tan hoang trên bầu trời. Tiếng kêu gào thê lương vang vọng như tiếng lưỡi hái tử thần quét ngang….Syaoran lẹ làng lách người qua những đường bay của tên bắn. Thanh kiếm trên tay anh lia nhanh. Tên phóng xuống mặt biển rồi lững lờ trôi theo dòng nước. Trái với sự rối loạn của quân lính, Syaoran hoàn toàn giữ được bình tĩnh. Anh ra lệnh cho đoàn quân di chuyển thuyền, dần dần, chậm rãi rời xa sự phục kích của trận địa do Kinomoto sắp đặt. Sakura nhận ra sự chuyển động đó gần như ngay lập tức. Cô tiếp tục cho xiết chặt vòng vây, đồng thời di chuyển thuyền để quân triều đình không kịp né tránh. Trong khi Sakura quan sát tình hình và hạ lệnh, “Tứ đại hộ pháp” tấn công thẳng tay những tên lính liều mạng nhảy lên con tàu trống không mà họ đang đứng. Máu lại đổ. Lại bắn lên cao. Lại rơi xuống dưới. Và lại nhuộm vào nước biển…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (47)Ngay khi một loạt tên nữa tiếp tục bắn ra, những tiếng rú vang lên rầm rĩ. Rika phải khó khăn lắm mới trống trả lại được toàn bộ số tên hướng về phía mình. Trong khi đó, kẻ địch của cô, Hiyula Kinomoto khoanh tay đứng trên thuyền, nhếch mép mỉa mai. Rika cười gằn. Cô ra lệnh tấn công. Quân lính do Rika chỉ huy lập tức nghe lệnh, luồn lách khỏi những mũi tên vút qua trên đầu, leo sang thuyền của quân Kinomoto do Hiyula điều khiển. Những chiếc đầu rơi xuống l