Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3225144

Bình chọn: 8.00/10/2514 lượt.

Nakuru đi qua đi lại trong gian nhà lá nhỏ. Phía bên ngoài, bóng tối mịt mù bao phủ, như bóng tối đang bao phủ lên quân đội Kinomoto. Một buổi tối giống như bao buổi tối khác, một buổi tối bàn kế hoạch không đi đến đâu trong suốt thời gian bao vây quân triều đình mà chỉ có thể án binh bất động.“Vậy phải làm sao? Hay rút lui, bỏ lại đám vũ khí chết tiệt này đi”“Đâu thể nào” – Yukito phản đối nhanh chóng – “Cho dù chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ của Lamia, nhưng đừng quên, Lamia là một nước không có quân đội, không có chiến tranh. Có thể họ vẫn được bí mật huấn luyện, rất thiện chiến, nhưng vũ khí rất khan hiếm. Shimon lại là một nước có lợi thế về vũ khí. ‘Quân đội Lamia, vũ khí Shimon’ – nếu hội tụ đầy đủ hai thứ ấy thì chắc thắng. Còn nếu thiếu một trong hai thứ, phần thắng chỉ còn lại một nửa. Mà….” – đôi mắt Yukito xoáy sâu vào khuôn mặt mọi người qua gọng kính, nhấn mạnh – “….Một khi đã đánh, là PHẢI THẮNG! Không thể có chuyện: hoặc thắng, hoặc thua được”Sakura hoàn toàn đồng tình với Yukito. Quân đội Kinomoto không có nhiều lợi thế như quân triều đình về nhiều vấn đề: việc công khai luyện tập, lương thực, hoạt động…. Giống như trong trận chiến ở “Xứ Tuyết”, nếu thua trong trận chiến quyết định cuối cùng, quân Kinomoto chỉ còn cách tan rã hoàn toàn. Trong trường hợp thua trận, triều đình nhất định sẽ càn quét không sót một ai. Muốn tập hợp lại quân đội sau khi tan rã là một điều vô cùng khó khăn, có thể mất đến hàng chục năm nữa. Vì vậy, Sakura hi vọng, chỉ một trận để kết thúc. Và trận đó chắc – chắn – phải – thắng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (42)“Vậy bây giờ phải làm sao?” – Nakuru càu nhàu – “Muốn chiếm được số vũ khí ấy trong tình trạng quân ta sắp chết đói như thế này….”“….thì sẽ phải dùng đến cái đầu” – Seiza nói tiếp câu nói cho Nakuru. Nakuru tức giận gằm ghè nhìn Seiza, nhưng hắn chỉ thản nhiên mỉm cười nói tiếp – “Đánh trực diện, chúng ta thua là cái chắc. Thứ nhất là thiệt hại về quân đội, thứ hai là thiệt hại một cách vô ích. Nói chung, phải có một mưu kế nào đó thì mới hi vọng giành được chiến thắng, dù chỉ là chiến thắng một nửa, trong tình huống này.”Trong góc tối của gian nhà, Eriol lặng lẽ nói:“Đúng là như thế! Nhưng…. tôi xin cảnh báo các vị: Syaoran không phải là một kẻ ngu ngốc để các vị có thể dễ dàng lừa đâu”Yukito thở dài:“Ừm…. Đặc biệt là khi ‘Kẻ đó’ cũng có ở đấy… Terada – kẻ phản bội…”Tất cả lại chìm vào im lặng. Bhamaru không nói gì, chỉ lặng im ngồi dựa lưng vào cửa, nhìn ra bóng tối mù mịt. Naoko ngồi cạnh đống lửa, phía sau Sakura. Nakuru vẫn dạo bước quanh nhà như không biết mỏi mệt. Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ, để rồi đều đi đến một kết luận vô vọng….“Nếu vậy….” – Yukito chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng trong gian nhà, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người – “…..chúng ta chỉ còn một cách….”——————————–Sakura cùng “Tứ đại hộ pháp” lôi những thứ vũ khí trên tàu, ném xuống biển. Biển như lỗ đen sâu thẳm, nuốt chửng lấy những thứ thức ăn được con người thả vào. Nuốt lấy tất cả, và bảo vệ tất cả. Biển vẫn rì rào sóng, trong bóng tối mịt mờ đang lặng lẽ bao phủ lên không gian lộng gió. Lạnh giá…. Mùa đông đã bước vào thời gian kết thúc….Sakura nhìn ra xung quanh. Có tiếng thuyền chạy khua vang mặt nước tĩnh lặng. Seiza, Nakuru, Bhamaru và Naoko ngừng tay, vội thủ thế, lắng tai nghe.——————————–“Liệu Syaoran và Terada có mắc lừa không, anh Yukito?”“Chắc chắn! Bởi vì họ quá thông minh, nên họ sẽ bị lừa bởi mưu kế đơn giản đến không ngờ này”——————————–Sakura thả tay, để cho thứ vũ khí trên tay mình tự do rơi xuống. “Tõm” – tiếng nước vang lên như muốn khuấy động không gian. Xa xa, những đốm lửa loang loáng hiện lên trên mặt biển. Lá cờ Clow bay phần phật trong làn gió biển buổi tối. Ánh lửa soi sáng những con thuyền đầy giận dữ tiến tới gần. Những khuôn mặt mờ mờ ảo ảo trong ánh đuối bập bùng.Bhamaru cười khẩy đầy thách thức. Naoko vẫn giữ im lặng, nhưng đôi mắt nhanh chóng trở lại vẻ sắc sảo vốn có. Nakuru cười gằn, vung vẩy thanh kiếm như hắn vẫn làm mỗi khi thấy có việc để hoạt động. Seiza bình thản nhìn đám quân đội đang tiến đến, khẽ dịch chuyển sang một chút, đủ để che chắn cho cô công chúa đứng phía sau. “Tứ đại hộ pháp” luôn sẵn sàng tư thế chiến đấu, bất kể ở đâu. Đằng sau, Sakura bình tĩnh dựa lưng vào thành tàu, thản nhiên ném tiếp chỗ vũ khí còn lại trên tàu xuống dưới biển. Chỉ còn một chút nữa…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (43)Bóng tối bao phủ. Mặt biển đen ngòm sự chết chóc. Bên trên, cô công chúa nhỏ bình thản ngồi nghỉ ngơi. Những nụ cười thích thú nở trên môi “Tứ đại hộ pháp”….“HOÉTTTTTTTTTTTT….”Tiếng kêu vang vọng không gian. Sakura dựa đầu vào tàu. Cười…. Đoàn thuyền phía xa như chợt náo động bởi tiếng huýt sáo dài, váng lên inh tai. Chim chóc trên đảo bị phá vỡ khỏi giấc ngủ, lộn nhào trên biển. Tiếng vỗ cánh vang lên rầm rĩ. Tiếng côn trùng hoà vào những tiếng thét gào. Không gian im lặng của một buổi tối bị phá vỡ hoàn toàn. Mọi loài sinh vật trên đảo bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.Ầm ĩ……Náo động….Đến đáng sợ…..Trên đảo,


XtGem Forum catalog