pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3225083

Bình chọn: 7.00/10/2508 lượt.

ầu Bhamaru và Naoko báo cáo lại mọi chuyện đã xảy ra ở Tatan. Bản báo cáo ngắn gọn bằng lời của Bhamaru, không có gì nhiều, chỉ đơn giản là một cuộc đấu trí giữa hai “Đại hộ pháp” và Hoàng đế Tatan. Và phần thắng nghiêng về vị hoàng đế tài ba của Tatan. Bản báo cáo không làm Sakura thất vọng. Cô mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn hai người bảo vệ của mình:“Vậy…. ngươi hài lòng về việc làm của mình chứ, Naoko?”Gương mặt Naoko vụt biến đổi. Thoảng qua, dường như cô đã mỉm cười…“Đúng vậy, thưa công chúa!”“Vậy thì tốt” – Sakura cười.Seiza vuốt nhẹ những lọn tóc của mình để giọt nước mưa đang lúc lắc rơi xuống dưới:“Sau khi đưa đám thương buôn ra ngoài đoàn thuyền của quân ta, ta rất ngạc nhiên khi thấy một con thuyền nhỏ đang trôi ngược lại. Thật không ngờ đó lại là hai ngươi” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (36)“Phải rồi” – Bhamaru dằn giọng – “Và suýt nữa ngươi giết chết bọn ta rồi, nếu ta không kịp ra tay”Seiza nhún vai một cách hờ hững:“À… nếu chỉ vì sự tấn công của ta mà hai ngươi chết thì cái chết đó cũng xứng đáng lắm. Yếu ớt như thế không xứng đáng là một ‘Đại hộ pháp’. Nếu chết chỉ vì một vết thương nhỏ nhoi, sẽ không có tên trong ‘Tứ đại hộ pháp’ nữa.”Naoko hơi nhếch mép. Nakuru biết…. Seiza biết…. Bhamaru cười gằn thành tiếng. Nhưng đó không phải tiếng cười tức giận, mà là tiếng cười của sự đồng tình. “Nói đúng lắm” – đôi mắt đỏ dường như đã nói lên điều ấy. Nakuru chợt xen vào:“Dù sao thì… Hai ngươi cũng đã thua, Naoko, Bhamaru. 1 chầu như đã hứa, thế nào?”Bhamaru nhăn mặt tức giận, trong khi khuôn mặt Naoko vẫn thản nhiên:“Được thôi. Đến lần sau sẽ tới lượt ngươi!”Ngồi dựa lưng vào tường nhà, Sakura khẽ mỉm cười nhìn trận cãi cọ của Nakuru và Bhamaru. Bên ngoài, trời vẫn mưa. Tiếng mưa vẫn vang lên đều đều. Yukito đã chuẩn bị sẵn sàng để xem xét và chữa trị vết thương cho Naoko. Seiza tháo lớp áo choàng ra, ngồi xuống cạnh Eriol. Ấm áp và yên bình… Dù ngoài kia, mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng trong nhà, ánh lửa vẫn bập bùng cháy. Lửa tí tách reo vui, đốt cháy thời gian và không gian. Dường như mọi thứ đang biến mất, dường như thời gian đang trở lại. Giống như rất lâu về trước, khi “Tứ đại hộ pháp” vẫn luôn ở cạnh nhau, Nakuru vẫn tranh giành từng tí nhỏ nhất với Bhamaru, Seiza vẫn chú tâm vào những tách trà của mình, Naoko nhẹ nhàng kể những câu chuyện. Rất quen thuộc, mà cũng rất xa lạ…. Những thứ ấy đã mất đi từ bao lâu rồi? Sakura không nhớ. Có lẽ đã rất lâu, rất lâu… Tất cả đã chìm vào lãng quên, đột nhiên trở lại trong khoảng kí ức thoảng qua. Những làn khói của kí ức chập chờn đưa Sakura vào giấc ngủ. Cô đã quá mệt mỏi…..Mưa…Tử thần đang rơi lệ phải không?Tomoyo….__________________________________________________ ___________Khi những con sóng lăn tăn xô vào mạn thuyền, khi những cơn gió dịu dàng thổi tới hòn đảo nhỏ bé xinh đẹp, cũng là lúc ánh nắng rải xuống cùng hơi lạnh mùa đông. Mây đen không còn che phủ bầu trời, nhường chỗ cho màu xám mờ mờ của màu mây những ngày cuối năm. Đã mười ngày kể từ đêm mưa như trút nước nước ấy, gió và mưa đã chào thua, để mặc cho dòng nước tự xô đẩy. Đã mười ngày, hòn đảo vắng vẻ, không bóng người bước ra khỏi nhà. Chỉ có những con chiến thuyền đen và xám nằm lặng lẽ, thu mình chờ đợi, như con mãnh thú bất động chờ mồi. Những lá cờ in bóng trên nền trời cao.Máu…Nhỏ giọt…Nhuộm đỏ khoảng trời bình yên được gọi là “Thiên đường”….Đứng trên tàu, những con mắt dò xét, quan sát tình hình thế trận. Đã hơn mười ngày trôi qua, cả hai phe đều án binh bất động. Sau cuộc tàn sát đẫm máu vào đêm mưa mười hôm trước, quân Clow – Shimon không có thêm hành động nào khác. Điều này làm Kinomoto ngạc nhiên, nhưng không gây thắc mắc quá lớn. Kinomoto là quân chủ động bao vây, trong khi Clow – Shimon là phe bị bao vây. Nhưng trong tình thế bị bao vây, quân Clow – Shimon lại hoàn toàn nắm thế chủ động trong vấn đề lương thực. Ngược lại, quân đội Kinomoto đã bắt đầu phải lo nghĩ về thức ăn cho cả một đội quân đã bố trí thành hàng ngũ. Dù trên đảo vẫn có người hỗ trợ cho quân bao vây bên ngoài, nhưng tất cả những thuyền chở lương thực từ đảo ra đều bị đánh úp, giết hại. Theo lệnh của tướng quân Li, quân triều đình lùng quét tất cả những con đường mà thuyền của Kinomoto có thể chở lương thực qua, tiêu diệt, chiếm lấy số lương thực ấy. Thế trận chủ động ban đầu của Kinomoto đã chuyển sang hướng triều đình Clow – Shimon. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (37)“Tôi thắc mắc tại sao Kinomoto vẫn chưa tấn công chúng ta” – Syaoran nhìn quanh bằng con mắt của một vị tướng giàu kinh nghiệm trận mạc – “Với tình hình lương thực cạn kiệt như hiện nay, nếu họ không tấn công ngay khi còn sức, thì họ cũng chỉ còn cách rút lui”Terada bước đến bên cạnh Syaoran, chống tay vào thuyền, mỉm cười. Kế đó, Rika khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn quanh:“Họ sẽ sớm tấn công thôi” – Terada nhận xét – “Còn nếu 2 ngày nữa, Kinomoto không tấn công, đúng như cậu nói đấy Syaoran: hoặc bọn họ sẽ tự động rút lui, hoặc chúng ta sẽ tấn công. 2 ngày, thời gian đó đủ để thay đổi cục diện. Dù thế nào, chiến