XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3225044

Bình chọn: 10.00/10/2504 lượt.

a chọn, và cô cần phải đi theo con đường đó…. – “Tuyệt đối không được ra tay. Quân lính triều đình chắc chắn chỉ chém giết những gia đình ở gần bến cảng. Chúng ta ở khá sâu bên trong đảo, bọn họ chưa đến đây ngay. Vì vậy, trong đêm nay chúng ta không được có bất kì hành động nào. Nếu bây giờ tấn công, chúng ta sẽ cầm chắc thất bại”Đôi mắt đen của Eriol chăm chú nhìn Sakura, nhưng ở đó không có sự căm hận. Trải trong đó là nỗi buồn, sự đau đớn cùng cực. Sakura đã lựa chọn…. Nhưng điều làm anh đau lòng không phải việc hòn đảo nhuộm máu, mà chính là giọng nói bình thản của cô. Sakura cũng đã thay đổi. Máu người chảy, không làm cô chùn bước. Chỉ là những mạng người đang chìm vào mưa gió…. Eriol từ từ nhắm mắt lại. Nụ cười buồn thương nở trên đôi môi anh. Xin lỗi, Tomoyo… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (34)“Nakuru” – Sakura ra lệnh – “Báo cho Seiza không được có bất kì hành động nào. Nếu có thể đưa được bao nhiêu thương buôn đi thì cứ đưa, nhưng không được để phát hiện. Vì thế….” – Đôi mắt Sakura sắc lạnh, cùng giọng nói bình thản đến lạnh lùng – “….phải để một vài người ở lại nhà trên đảo. Nếu tất cả các nhà đều trống, Li Syaoran có thể sẽ phát hiện ra chúng ta…”Nakuru nhìn Sakura bằng đôi mắt buồn bã. Hắn biết, những đau khổ mà công chúa trải qua trong khoảng thời gian qua đã đủ để biến đổi một cô gái nhỏ luôn yêu thương mọi người trở thành một con người có trái tim chai sạn. Chỉ một năm trước, Sakura đau khổ vì lỡ tay giết một người, thì hiện nay, cô sẵn sàng giết hàng ngàn người vì mục đích của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn tuân lệnh, giống như mọi mệnh lệnh “minh chủ” đưa ra cho “Tứ đại hộ pháp”. Hắn lắng nghe tiếng thở dài rất nhẹ, nhẹ như tiếng thì thầm của Yukito. Tất cả, cả hắn, cả Yukito, và cả những người khác, đều đau lòng vì sự thay đổi của Sakura. CHIẾN TRANH và HẬN THÙ…..Nakuru chưa kịp ra ngoài, cánh cửa bỗng bật mở. Seiza bước vào cùng những giọt mưa rầm rĩ. Mưa làm mái tóc tro dài của hắn bết lại trên gương mặt bình thản, lạnh lùng. Ánh mắt xám lặng lẽ quan sát xung quanh. Mưa nhỏ giọt trên mái tóc, nhỏ xuống nền nhà. Lạnh toát…. Gió thổi tung những lọn tóc. Nakuru khẽ rùng mình khi cơn gió ùa vào, thổi lên lớp áo ướt sũng…“Công chúa” – không đợi Nakuru lên tiếng, hắn nói nhanh – “Quân triều đình đã ngừng tấn công vào nhà dân đảo. Những thương buôn kia đã an toàn tới đoàn thuyền của quân ta. Và….” – Không đợi mọi người lên tiếng thắc mắc về hành động kì lạ của triều đình, Seiza khẽ cúi xuống nhìn Sakura cùng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng – “Có người muốn gặp công chúa”Sakura ngạc nhiên. Trong một thoáng phớt qua đầu, cô đã hi vọng. Hi vọng và cầu mong….“NAOKO? BHAMARU?”Sakura kêu lên kinh ngạc khi hai vị “Đại hộ pháp” bước vào ngay sau Seiza. Vẫn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt xa xăm trống rỗng, vẫn đôi mắt đỏ mạnh mẽ cứng rắn, Naoko và Bhamaru quỵ gối chào Sakura. Tấm áo choàng rách bươm ướt sũng nước mưa. Mái tóc bết chặt vào khuôn mặt đầy nắng gió. Bằng con mắt quan sát nhanh nhạy, Sakura dễ dàng nhận ra sự kì lạ của Naoko. Cô quỳ hơi sát vào Bhamaru, giống như tìm một chỗ dựa để có thể đứng vững. Cũng giống như Sakura, tất cả những người có mặt ở trong gian nhà đều nhìn thấy. Tuy nhiên, trước khi những người khác kịp lên tiếng, Sakura mỉm cười: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (35)“Chào mừng đã trở về, Naoko, Bhamaru!”Naoko và Bhamaru đứng lên theo lời Sakura. Với vết thương khá nặng của mình, Naoko vẫn cố gắng đứng vững, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy sự mệt mỏi. Nụ cười của Sakura – nụ cười của “minh chủ”. Tất cả mọi mệt nhọc sau một chặng đường dài từ Tatan trở về đảo Hongo dường như đã biến mất. Bhamaru khẽ cười. Vết sẹo ngang miệng hằn lên, dữ dằn, nhưng cũng đầy dịu dàng.“Đây là….”“Naoko – ‘Thuỷ thần’ và ‘Thổ thần’ Bhamaru” – Sakura nhìn Yukito, trong lòng thoáng lo lắng khi liếc sang phía Eriol. Eriol biết rõ việc Naoko đã đi theo Syaoran trong suốt khoảng thời gian trước đây. Eriol cũng biết Naoko đã theo phe ai trong trận chiến ở “Xứ Tuyết”. Nhưng Yukito thì không. Sakura đã không nói với bất cứ ai về sự phản bội của Naoko. Cô và những thành viên khác trong “Tứ đại hộ pháp” luôn tránh nói đến việc này. Ai cũng biết, kết cục của “kẻ phản bội” là cái chết. Nhưng bởi vì không muốn chứng kiến cái chết của một người “đồng đội”, họ đã lảng tránh nói đến nó, cũng giống như cố tình không giết Naoko. Nếu những người khác biết, khi Naoko trở về, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận cô như chấp nhận những “Đại hộ pháp” khác. Sakura không nói, bởi cô muốn đón chờ sự trở về của Naoko. Bởi cô tin Naoko.Eriol nhanh chóng nhận ra sự lo lắng của Sakura. Để xoá đi những điều hiện lên trong mắt cô, Eriol mỉm cười, đưa tay ra:“Lần đầu gặp mặt, ‘Thuỷ thần’ Naoko và ‘Thổ thần’ Bhamaru. Tôi là Eriol”Naoko hơi ngạc nhiên nhìn Eriol. Cô biết anh là ai. Và cô cũng biết là anh biết cô. Nhưng rồi, hai người vẫn cùng nhau đóng một vở kịch trước mặt Yukito, cùng với sự giúp đỡ của những người hiện đang có mặt ở đây. Cả Nakuru, Seiza, Bhamaru cũng giữ im lặng.Sau một vài câu chào hỏi đơn giản, Sakura yêu c