Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3225053

Bình chọn: 9.00/10/2505 lượt.

đơn giản thế thôi….“Hãy cứu Syaoran…. Chỉ Sakura mới làm được điều đó….”Vang lên đâu đây, câu nói của người phó tướng Garraku. Cứu ‘Ác quỷ’ hay cứu ‘Thiên thần’…?Bầu trời tối dần. Một ngày với những cơn gió thổi, với những lớp bụi tung mù mịt và những đám mây bao phủ bầu trời. Khi ánh sáng tắt dần, chỉ còn đủ cho những người đứng bên cạnh nhìn thấy nhau, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa to dần, rồi ào ào nước đổ xuống hòn đảo nhỏ. Một mùa đông với những khoảng thời giết kì lạ. Một mùa đông với cơn bão bất thường. Sự bất thường mang đến dấu hiệu diệt vong. Sự thanh bình của đảo Hongo dường như đang bị những đám mây mù che phủ, bị những giọt nước mưa xoá nhoà. Mưa đổ xuống, tràn ngập khắp các rãnh đất, tưới ướt những lớp đất. Mưa như nước mắt của trời đất. Mưa lăn dài trên những mái nhà, vang lên những tiếng kêu lộp độp. Mưa…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (32)Mưa mùa đông…Lạnh giá…Sakura ngồi trong nhà nhưng lòng thắc thỏm lo âu. Nakuru và Seiza đã ra ngoài xem xét tình hình. Eriol và Yukito nói chuyện với nhau, như muốn để cho Sakura có thời gian suy nghĩ về những chuyện của mình. Yukito thật sự vui mừng khi gặp lại Eriol. Anh không biết, hoặc cũng có thể đã giả vờ không biết chuyện Eriol mang đi đầu của Touya. Sakura thở dài. Chuyện đó cũng chẳng cần cho Yukito biết. Đối với Yukito, Touya thật sự rất quan trọng. Chứng kiến cảnh Syaoran cắt đầu của Touya mang đi ngay trước mắt mình, Yukito đã quá đủ đau đớn. Những chuyện khác chỉ khiến trái tim anh chết đi mà thôi. Sakura đã quyết định không kể cho Yukito nghe những chuyện xảy ra khi anh không ở bên, cũng giống như Yukito không nói cho Sakura nghe mọi chuyện. Sakura không nói về cuộc gặp gỡ với Syaoran, Eriol, Naoko với Yukito, trong khi cô cũng không được biết gì về sự phản kháng của Hiyula sau cái chết của ba mẹ. Tất cả, đều là bí mật của riêng mỗi người….Tiếng mưa vẫn vang lên nặng nề bên ngoài. Trong gian nhà nhỏ, tiếng nói chuyện của Eriol và Yukito như sưởi ấm không gian và tiếng động. Kể từ lúc Syaoran lên tàu của Shimon, Eriol đã quyết định cần phải tăng cường bảo vệ Sakura hơn nữa, đặc biệt là khi hai trong “Tứ đại hộ pháp” phải làm việc bên ngoài. Sự lo lắng thể hiện ngay trên gương mặt và ánh mắt Eriol. Anh có thể làm gì để ngăn chặn những việc sẽ xảy ra. Tomoyo….Cánh cửa chợt mở toang, để những giọt mưa bắn vào. Gió ào ào thổi, lùa vào theo cánh cửa đã mở. Ngọn lửa chao nghiêng, đảo hướng. Bóng hai người vừa bước vào in trên nền đất…. Một người bị thương nặng. Máu hoà cùng nước mưa…“Chuyện gì thế, Nakuru?” – Sakura vội vã chạy lại. Cô nhanh chóng nhận ra người bị thương là một người mình không quen – “Ai thế?”Nakuru đặt người trên tay xuống, thở dốc:“Một người thương buôn đã giúp đỡ chúng ta. Tên Li chết tiệt! Sau khi quân ta – những thương buôn này – tấn công quân triều đình và quân Shimon, Li Syaoran có lẽ đã nhận ra. Hắn cho giết tất cả dân chúng trên đảo”“CÁI GÌ?” – Cả ba người thốt lên không tin.Nakuru dùng mu bàn tay quệt ngang những giọt nước mưa trên mặt:“Người này đang trú ngụ ở ngôi nhà gần bến đỗ của đoàn thuyền Shimon. Cả nhà đã bị giết hết, hắn may mắn trốn thoát nên tìm cách báo động cho chúng ta biết nhưng….” – Nakuru chặc lưỡi khi nghe tiếng thở dài của Yukito sau khi xem xét cho người thương buôn – “…Cũng đành phải chấp nhận thôi. Vết thương quá nặng!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (33)“Còn những người khác sao rồi?” – Sakura hỏi mà dường như đã biết trước câu trả lời.“Đã chết hết” – Nakuru hơi cúi đầu, tự cảm thấy có lỗi trong việc này – “Còn khoảng 10 người vẫn chưa bị quân triều đình tìm đến. Seiza đã đưa họ lên thuyền để ra với đoàn bên ngoài”Sakura khẽ thở dài. Yukito lấy một tấm áo choàng trùm kín lên người thương buôn. Không ai nói gì, chỉ im lặng cho thời gian trôi. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều hạt. Những cơn gió làm tung những tấm lá lợp mái. Mưa kêu trên đầu, mưa như vang lên tiếng than khóc. Mưa như muốn báo hiệu: Máu đang đổ trên đảo Hongo. Chết chóc lặng lẽ dừng bước khi Tử thần cất vang tiếng cười.“Vậy là…. hiện nay, quân ta không còn ai trên đảo Hongo”Sakura nêu câu hỏi nhưng đồng thời cũng tự đưa ra câu trả lời cho mình. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Mọi việc diễn tiến không giống như mong đợi của cô. Sakura đã sai lầm khi sử dụng kế hoạch này để đối phó với Syaoran. Cô đã sai lầm vì quên rằng: Syaoran không còn là Syaoran của ngày xưa. Nếu là Syaoran xưa kia, anh sẽ không bao giờ tàn sát tất cả người dân trên đảo để đạt được mục đích của mình. Nếu là Syaoran của ngày xưa, anh sẽ không bao giờ để máu chảy trên hòn đảo này, hòn đảo Eriol đang cố gắng để bảo vệ, hòn đảo Tomoyo đang nằm….Tomoyo….Sakura nhắm mắt lại, suy nghĩ. Cô có thể làm gì? Cô cần phải bảo vệ hòn đảo này, bởi đây là nơi an nghỉ của Tomoyo. Nhưng đồng thời, cô cũng cần phải chiến thắng. Sakura nắm chặt tay. Mọi con đường, nhưng cô chỉ có thể có một sự lựa chọn.“Không được manh động” – Sakura nói gần như thì thầm. Đôi mắt cô hằn lên sự đau đớn tột cùng. Nhưng rồi, đôi mắt ấy khẽ nhắm lại khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Eriol. Cô đã lự