
i vội giục giã người thuyển trưởng. Ông ta chạy vào, khoe ra bộ mặt u ám, sợ hãi:“Tôi đã muốn đi, nhưng… Bẩm báo, thuyền của chúng ta đã bị bao vây” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (26)“Bao vây?” – Giọng Rika đột nhiên cao hơn bình thường. Lo lắng….“Vâng. Một đoàn thuyền…” – người thuyền trưởng hổn hển, nói không thành lời – “Thuyền nhỏ thôi, nhưng rất đông…. À, họ treo những lá cờ rất lạ, tôi chưa thấy bao giờ…. Cờ màu hồng – xanh”Rika giật mình quay lại phía Syaoran và Terada. Hai người nhìn cô một lúc, rồi trao cho nhau một ánh mắt giễu cợt vẻ hiểu biết.“Quân đội Kinomoto!” – Rika rít lên qua kẽ răng.Thiên đường đang vụt xa….__________________________________________________ ___________Những cơn gió dần dần dịu đi, trả lại sự tĩnh lặng cho đảo Hongo. Hòn đảo xanh rì rào tiếng sóng vỗ. Biển không còn dậy sóng dữ dội, mà hiền hòa đập bờ. Hiền hòa đến buồn bã. Sau khi những cơn gió hoành hành, trời vẫn xám xịt, nhưng không mưa. Những đám mây đen không còn tiếp tục kéo tới mà im lặng yên vị tại chỗ của nó trên trời. Nhữngcon thuyền bồng bềnh trôi theo lớp sóng. Gió liên tục đổi hướng, nhưng không quá mạnh. Mọi vật như đứng yên, thời gian như dừng lại.Trên mặt biển, bến cảng đảo Hongo, một đoàn tàu khoảng 50 chiếc, đen thẫm và to lớn, đứng im chờ đợi. Những chiếc thuyền khổng lồ có khắc hình đầu lâu, làm những người nhìn thấy lần đầu đều giật mình khiếp sợ. Hình đầu lâu – dấu hiệu của hoàng gia Shimon. Có thể việc quốc vương Shimon đã băng hà và tể tướng Kent bị ám sát vẫn chưa đến tai những thủy thủ trên tàu, hoặc cũng có thể, những cái chết ấy không ảnh hưởng đến hành trình của đoàn tàu. Họ vẫn đến đảo Hongo giống như nhiệm vụ đã được giao. Lá cờ tung bay trên đỉnh boong con tàu quan sát – con tàu lớn nhất trong đoàn. Lá cờ nổi bật hình ảnh lưỡi hái đen thẫm – lưỡi hái tử thần, nền tựhào của người Shimon: Vua của nhângian, vua của cái chết.Vòng quanh những con tàu lớn ấy là những con thuyền nhỏ hơn một chút, không đen thẫm mà màu xám tối. Trên lớp than lạnh lẽo, nổi bật lên hình thù kì dị được chạm khắc công phu: Quốc huy Clow với những đường cong uốn lượn, chữ C và L được cách điệu khi ghép chồng lên nhau. Phất phơ trong gió, quân đội Clow tự tin vào bản thân mình để giương cao lá cờ trắng có hình chim đại bàng đen: Lá cờ cấm vệ quân đã khiến nhiều người kinh hoàng về sự độc ác cũng như tính tinh nhuệ.Nhỏ nhất, chiếm lĩnh toàn bộ phần diện tích còn lại của bến cảng Hongo là những con thuyền treo cờ Kinomoto: Lá cờ hồng – xanh đơn giản đến kì lạ, nhưng hào hùng với lịch sử, đã từng tung bay trên nền trời Tatan trong cuộc chiến huyền thoại hơn 20 năm trước. Những con thuyền nhỏ chòng chành trên nước biển. Tưởng chừng không đáng kể so với hai loại thuyền lớn hơn rất nhiều kia, nhưng số lượng của những con thuyền nhỏ này làm người ta choáng ngợp. Chúng tràn ngập bến cảng, bao vây và bít kín những lối đi xung quanh. Binh lính trên thuyền trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lợi dụng ưu thế nhỏ bé của mình, kết hợp với sự lơ là cảnh giác của kẻ địch to lớn xung quanh, những con thuyền ấy len lỏi vào khoảng trống giữa những con tàu lớn, áp sát và cản trở binh lính trên tàu. Sự cản trở ấy làm tàu chiến của Shimon và quân đội Clow không thể nhúc nhích, tiến thoái lưỡng nan. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (27)Tiếng khua nước khuấy động không gian. Một người điều chỉnh con thuyền nhỏ của mình len lỏi qua những khoảng trống để cập bờ. Người ấy mỉm cười với cô gái đứng đón anh.“Anh đến rất kịp lúc, Yukito! Em rất mừng khi thấy anh khỏe mạnh!”Yukito dịu dàng xoa đầu cô gái:“Anh cũng rất vui! Anh đã rất lo lắng. Khi nhận được thư của Sakura, anh đã ngay lập tức đến đây ngay. Nhưng… Giờ thì không sao rồi”Sakura mỉm cười. Mỗi khi ở bên Yukito, cô luôn cảm thấy ấm áp. Nụ cười của anh khiến những giá lạnh trong tráit im Sakura tan biến. Từ sau khi Touya chết, Yukito càng trở nên quan trọng với cô. Anh không chỉ là người an ủi Sakura mà còn là người sẻ chia mọi cảm xúc với cô. Yukito không phải là người thay thế của Touya mà thật sự đã trở thành người – anh – trai của Sakura. Cô yêu thương Yukito bởi anh là anh.Sakura mỉm cười nhìn Yukito chào hỏi Nakuru và Seiza. Thời gian cô đi không dài, nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra. Sakura có rất nhiều chuyện muốn nói với Yukito, rất nhiều. Những chuyện buồn ấy kéo dài, trải rộng mà có lẽ chỉ có Yukito mới có thể chia sẻ cùng cô. “Bây giờ chưa phải lúc”, Sakura nhủ thầm. Chưa phải lúc… Bởi vì Yukito sẽ rất đau lòng…“Dì Sonomi rất khỏe” – Yukito tươi cười trả lời Sakura – “Khi anh đang đi xem xét tình hình kinh thành thì thấy Kappi đưa thư của em nên cùng Hiyula lên đường luôn. Hiyula rất muốn lên đảo gặp lại em, Sakura, nhưng nó phải ở lại canh chừng dưới thuyền. Dì Sonomi và Akane sẽ an toàn hơn khi ở lại kinh thành.”“Tình hình kinh thành bây giờ thế nào, anh Yukito? Triều đình vẫn đang truy lùng chúng ta à?”“Ừ” – Yukito thở dài – “Kinh thành bây giờ… phải dùng từ ‘thê lương’. Lúc trước, khi quân Kinomoto còn rải rác, ám sát những tên quý tộc không biết điều, bọn quý