Old school Easter eggs.
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224944

Bình chọn: 8.00/10/2494 lượt.

ột mình, dù chỉ là ngay bên cạnh gian nhà của anh. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (22)Syaoran chợt giật mình khi nhìn về phía trái gian nhà, hướng Eriol chỉ mới dời đi ít lâu. Gió thổi to làm chiếc áo choàng của người đang đi bay tung lên. Syaoran đứng lên khi nhận ra sự vội vàng trong bước chân của người đang tiến lại.“Anh có vẻ vội vàng quá nhỉ, Terada”Terada bỏ chiếc mũ áo choàng khi bước vào gian nhà. Những chiếc lá rơi xuống cùng vụn cỏ do gió đưa tới. Hắn cười.“À, rất vội” – Terada cười thản nhiên trước vẻ mỉa mai trong giọng nói của Syaoran – “tôi tin rằng tôi sẽ khiến cậu phải rối lên chứ không phải tôi”“À…”“Tàu chở vũ khí của Shimon dã sắp cập bến”Terada nói bằng giọng đắc thắng, pha lẫn sự giễu cợt. Đúng như hắn nghĩ, gương mặt Syaoran thoáng biến sắc, anh lo lắng khi con mắt đảo quanh để hướng về gian nhà bên cạnh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc…“Ồ, vậy tôi nghĩ chúng ta nên ra chờ và tấn công ngay khi chưa muộn”“Thế đó” – Terada mỉm cười nhìn Syaoran với tay lấy chiếc áo choàng – “Đừng lo. Mọi chuyện đã có Sasaki lo”“….”“Sasaki mới gửi liên lạc với tôi. Phải nói, Sasaki cô nương không hổ danh là con gái nuôi của Li phu nhân, ‘Hôn thê’ của cậu. Cô ấy đã đưa quân đội đến đảo bằng nhiều đường khác nhau, riêng Sasaki cùng một nhóm binh lính bí mật đón đầu và đột nhập lên tàu hoàng gia Shimon. Giờ đây, những con tàu đó hoàn toàn là của chúng ta”Syaoran hơi sững lại vì bất ngờ. Terada là một kẻ có đầu óc tính toán ghê gớm, và chính anh cũng không thật sự nghĩ là muốn đối đầu với hắn. Nhưng hiện nay, dù vì lí do gì, hắn cũng đang ở phe triều đình, dù không chắc chắn và dễ đổ vỡ. Syaoran bật cười khe khẽ…“Uống gì chứ, Terada? Cần làm ấm người hơn trước khi ra đối đầu với những cơn gió lốc này!”Chương 57: CUỘC BAO VÂY ĐẢO HONGOSakura chăm chú nhìn những con thuyền đen đã vây kín bến Hongo. Những cơn gió vẫn thổi tung chiếc áo choàng của cô, nhưng trời không mưa. Gió thổi ào ào, cuốn theo lớp cây cỏ, lớp lá, bụi. Những cột cờ trên thuyền nghiêng ngả, gần như đã đổ rạp xuống. Lá cờ của Shimon! Ngoài lớp sắt đen, huy hiệu hoàng gia Shimon nổi lên trong màu trắng của cờ và trong màu xanh của lá cây. Những con thuyền đen như hình ảnh của tử thần đang lặng lẽ áp sát hòn đảo xinh đẹp, tò mò khám phá sự yên bình cuối cùng còn sót lại của nơi đây. Gió gầm rú. Gió thét gào. Gió vẫn không thể ngăn cản bước tiến của những con thuyền CHẾT. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (23)Khi tất cả những chiến thuyền to lớn, đồ sộ của Shimon dừng lại trước bến cảng Hongo để lấy thêm lương thực cho quãng đường tiếp theo, và có lẽ, là để thương lượng với triều đình Clow, những người dân sống trên đảo đều rú lên kinh sợ. Những kẻ yếu bóng vía chạy tán loạn mong thoát chết khỏi sự truy sát của tử thần. Những người dũng cảm hơn nhìn con thuyền bằng ánh mắt tò mò, nhưng cũng không dám lại gần mà chỉ đứng lặng lẽ quan sát từ xa. Một vài thương buôn hiếm hoi còn ở lại trên đảo vội vã giấu nhẹm còn tàu của mình. Dường như họ lo sợ những chiến thuyền to lớn kia có thể đè bẹp con tàu buôn của họ. Đám trẻ con nơm nớp lo sợ, ló đầu ra khỏi cánh cửa nhà mà chúng cho là vững chắc. Khách du lịch vội vã trở lại nơi nghỉ ngơi của mình, thỉnh thoảng ngó ra ngoài thăm dò, xem xét rồi lại vội vã đóng cửa lại. Khắp hòn đảo bao trùm một không gian lo sợ kì lạ chưa từng có, do những chiến thuyền đen khổng lồ mang tới và gieo giắc.Gió hơi dịu lại trước khi bùng lên mạnh mẽ. Sakura đứng im, để mặc cho những cơn gió chà xát lên khoé mắt, mái tóc mình. Phía sau, Nakuru và Seiza cũng lo lắng nhìn những con thuyền lớn đang dập dìu theo làn sóng nhẹ. Sakura thở dài. Cô đã quá chủ quan. Cho đến khi cô phát hiện ra thì những con thuyền này đã cập bến từ bao giờ. Có lẽ Syaoran đã nhận ra trước cô, và đã có kế hoạch đối phó. Nếu thật sự như vậy thì mọi chuyện đang trở nên khó khăn hơn đối với Sakura. Cô nhìn lên thành thuyền một cách ngán ngẩm.“Công chúa, làm gì bây giờ?” – Seiza hỏi bằng một nụ cười theo kiểu bọn – đó – là – một – lũ – ngốc, đồng thời ném về phía mấy con thuyền tia nhìn đầy mỉa mai.Nakuru khoái trá khua khua thanh kiếm trên tay:“Còn làm gì nữa? Lên chém cho chúng mỗi đứa một phát”Nakuru là kẻ luôn luôn có hứng thú khi được làm việc gì đó liên quan đến hoạt động. Hắn luôn tự tin rằng khả năng kiếm thuật của hắn đứng đầu “Tứ đại hộ pháp”. Hắn ghét suy nghĩ, nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều về bất cứ điều gì. Sakura mỉm cười nhìn sang Nakuru:“Ngươi có thể giết được hết người trên 50 con thuyền này không, Nakuru?”“À….”“Hơn 1000 người đấy! Và chỉ với sức của hai ngươi…..”“……”“Không chỉ vậy” – Sakura mỉm cười nói thêm trước sự bối rối của Nakuru – “Chắc chắn quân đội của triều đình đã lên thuyền rồi. Bọn họ nhanh chân hơn chúng ta một bước. Giờ đây trên thuyền chắc chắn đã có sự phòng thủ đối với việc xâm nhập từ bên ngoài”Seiza nhếch mép cười trước sự lúng túng của Nakuru. Sakura biết, Seiza có thể đã đoán được khá nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô, giống như xưa nay vẫn vậy. Seiza – “Tứ đại hộ pháp” – không bao g