
g hậu. Ngoài ra…. Daidouji phu nhân, tiểu thư Sonomi Amamiya vẫn sống rất khỏe mạnh”Amamiya ngạc nhiên, rồi khuôn mặt ông giãn ra bởi một nụ cười hài lòng. Tất cả những gì ông muốn biết đều được Naoko tóm tắt gọn. Naoko và Bhamaru nhìn ông chờ đợi. Họ biết ông chưa kết thúc câu chuyện:“Thật là tốt… rất tốt… – nụ cười nở trên khuôn mặt nhăn nheo của người đàn ông. Chòm râu phất nhẹ trong cơn gió yếu ớt của một buổi tối ngột ngạt – “Ta đã phạm quá nhiều sai lầm, tất cả bắt đầu từ khi ta cho Nadeshiko làm gián điệp ở doanh trại Kinomoto, rồi lại đưa Sonomi vào đó. Nhưng sai lầm lớn nhất của ta là đã ngăn cản, phản đối quyếtđịnh của bọn chúng…” – Amamiya dõi đôi mắt ra xa xăm, tìm lại khoảng kí ức thật gần mà cũng thật xa – “Đến khi ta nhận ra thì ta đã để mất hai đứa con gái của mình. Nhưng sự hối hận đó là quá muộn. Cha con đứng trên hai chiến tuyến, nhìn nhau như kẻ thù…. Dù cuộc chiến đã kết thúc nhưng cha con ta vẫn không thể hàn gắn. Ta biết ta có những đứa cháu ngoại…. mà lại không thể ghé thăm…. Mới đây, ta theo lệnh bệ hạ sang Clow và biết cả Nadeshiko và Kinomoto đều đã chết” – Mỗi khoảng dừng lại của Amamiya là một khoảng lặng dài vô hạn. Ông gục đầu xuống. Đôi mắt tưởng chừng lạnh lẽo vô tình, đã ráo hoảnh theo năm tháng chợt long lanh như nước mắt ứ đọng – “…..Ta đã làm một việc tàn ác nhất… một việc không thể tha thứ… Ta đã giết đứa cháu trai của ta…. Ta đã mang đầu nó…. mang mạng sống của nó trên tay….” – Amamiya rùng mình. Bất chợt cả người ông rung lên nức nở – “….ta đã giết cháu tra ta… và ta cũng không cứu được cháu gái ta… con gái của Sonomi… Ta đã không thể cứu nó…”Không gian như biến mất trong im lặng khi vị tể tướng gục đầu vào hai bàn tay. Cả người ông run rẩy. Những kí ức xưa và cả những câu chuyện mới xảy ra dày vò tâm trí ông, như thét lên tố cáo sự lầm lỡ, tội lỗi ông đã gây ra. Có lẽ ông đã gây nên quá nhiều sai lầm, ông cướp đi quá nhiều mạng sống, để giờ đây, ông phải nhận sự trừng phạt là cái cô độc, lạc lõng, cái căm hờn khi p hải tự tay giết chết những người thân của mình. Đau đớn đến thương tâm, khi lần đầu biết mặt cháu cũng là lúc chứng kiến thân xác lạnh ngắt của nó. Xót xa đến tội lỗi khi nhìn mặt cháu qua chiếc đầu trương lên, máu đã khô lại ngay trên tay mình. Amamiya kìm nén tiếng khóc một cách vụng về. Đã rất nhiều máu đổ, chính tay ông cũng đã từng cầm chiếc đầu vô hồn, thối rữa của kẻ địch, nhưng chưa lần nào ông kinh hoàng đến vậy. Đó là cháu của ông sao? Mái tóc đen bết máu, ốp lấy khuôn mặt với những đường nét thanh tú. Nhưng đôi mắt nó nhắm chặt, và xác thân nó đã tan vùi ở một nơi xa xăm nào đó. Mãi mãi, hình ảnh đó sẽ ám ảnh ông đến lúc lìa đời. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (19)Naoko im lặng nhìn trong khi đợi vị tể tướng già kể lại những kí ức không thể nén lại của ông. Những kí ức ấy, dù Amamiya không muốn nhớ lại, nhưng dường như nó vỡ òa như từng khúc hồi tưởng. Bhamaru quan sát Amamiya bằng ánh mắt chăm chú. Naoko nghĩ, có lẽ hắn đã đoán ra một điều gì đó qua những tiếng nhát gừng của Amamiya. Còn riêng cô, Naoko tin chắc mình không bao giờ có thể quên khung cảnh hãi hùng lúc đó, khi Syaoran giơ chiếc bọc trắng nhuộm đỏ ấy lên. Naoko cũng không bao giờ quên nỗi đau gào thét, cứa sâu trong lòng cô khi cô công chúa hoang dại gào lên, mong cướp lại một phần thân xác của anh mình. Thái tử Touya không phải là chủ nhân – “minh chủ” chính thức của “Tứ đại hộ pháp”, nhưng từ thời xa xưa luôn theo dõi vị thái tử trong bóng tối, “Tứ đại hộ pháp” thật sự có cảm tình với Thái tử. Đặc biệt là Nakuru, kẻ đã sống cùng Touya trong suốt những năm sống sót, trốn tránh và dựng xây cơ hội. Naoko biết Nakuru đã che dấu nỗi đau của mình như thế nào, bởi vì công chúa Sakura đã không khóc. Nhưng… Nakuru đã lặng người bên ngôi mộ đất còn mới, cùng những cây cỏ ngả rập và hương thơm thoang thoảng. Sống và lớn lên cùng Nakuru, dù không có lưòi kể của Seiza, Naoko vẫn có thể đóan được, hiểu được những phản ứng ấy của “Phong thần” Nakuru, giống như năm xưa, hắn đã cố nán lại những phút cuối cùng để nói lời từ biệt quốc vương Kinomoto.“Ngài hối hận, nhưng vẫn làm, phải không?” – Naoko hỏi bằng giọng phẳng lặng điềm tĩnh. Bhamaru nhíu mày nhìn cô. Hán dễ dàng nhận ra, trong sự điềm tĩnh ấy, sự tức giận phảng phất trong đôi mắt sắc khi đứng trước kẻ thù và tiếng nói đầy sát khí – thứ sát khí có thể làm lùi bước bất kì kẻ nào, sát khí như một con rồng khổng lồ cuộn trào trong đe dọa.Sát khí của “thủy thần” Naoko sẽ làm Amamiya bối rối nếu ông không ở trạng thái thất thần như hiện nay. Câu hỏi của Naoko chỉ làm ông gục đầu sâu hơn vào trong tội lỗi không thể tha thứ của mình, đồng thời cũng làm ông quên đi sự đe dọa xung quanh – một điều mà một vị tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc như ông không thể mắc phải. Ông chỉ lắc đầu, bất lực cùng tiếng rên rỉ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (20)“Ngu xuẩn” – Bhamaru rít lên. Sự tức giận của Naoko mà chỉ hắn mới nhận ra, giờ hắn đã hiểu. Cái chết của Thái tử Touya, khi suy nghĩ ấy vừa le lói trong đầu hắn, trong lòng hắn đã b