80s toys - Atari. I still have
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224881

Bình chọn: 10.00/10/2488 lượt.

hục của mình. Ông là một trong bốn người được mệnh danh “Tứ vị thần y” của vòng tròn bốn nước, nhưng ông cũng phải thừa nhận tài năng của “Tứ đại hộ pháp” trong lĩnh vực độc dược. Họ thật sự là những sát thủ tài ba đã được tôi luyện trong đắng cay cuộc đời từ khi còn là những đứa trẻ. Thuốc độc, đó là thứ Amamiya luôn tự tin, nhưng giờ ông buộc phải cầu xin sự giúp đỡ. Tể tướng nhắc lại đề nghị của mình. Thời gian đang dần trôi qua, Hoàng đế Tatan sẽ không sống nổi nếu không có thuốc giải.“Không được” – Naoko trả lời thẳng thắn. – “Amamiya, ngài đã nói đây là cuộc trao đổi công bằng, nhưng điều kiện ngài đưa ra thì không công bằng chút nào. ‘Giúp bọn ta thoát khỏi đây’ à? Vậy bọn ta sẽ được gì khi mà tự bọn ta cũng thoát ra được”Bhamaru định phản đối. Dù thế nào, hắn cũng phải thừa nhận: Hắn và cả Naoko đều không thể thoát khỏi đây nếu không có sự giúp đỡ. Song sắt quá chắc chắn, tường vô cùng vũng chãi. Hắn đã tìm mọi cách nhưng không có một khe hở nào. “Đừng nói gì” – tiếng Naoko thì thầm bên tai Bhamaru. Cô vẫn nhìn Amamiya bằng đôi mắt bình lặng của một tâm hồn phẳng lặng không gợn sóng, đồng thời dùng cách liên lạc của “Tứ đại hộ pháp” để trao đổi với hắn trong khi tể tướng Amamiya đang suy nghĩ. Sau một vài câu trao đổi ngắn, Bhamaru im lặng đứng nhìn.“Vậy…. điều kiện của ngươi là gì?” – Tể tướng Amamiya hỏi sau khi đấu tranh với chính bản thân mình.“Công chúa cần sự trợ giúp của ngài, ngài Amamiya! Quân đội của Tatan! Tôi sẽ giải độc cho Hoàng đế của ngài, nếu như ngài chấp nhận cho quân đội sang giúp đỡ quân Kinomoto trong trận chiến ở Clow”Amamiya nhíu mày. Đây không phải là điều kiện ông chờ đợi. Giúp đỡ quân Kinomoto? Chắc chắn Hoàng đế sẽ phản đối. Ngài có thể sẽ giết ông nếu ông chấp nhận giúp đỡ quân Kinomoto. Đối với Hoàng đế, Kinomoto là kẻ thù lớn, là kẻ thù duy nhất trong đời. Cả đời Ngài sống là để chờ giây phút trả thù Kinomoto. Nếu bây giờ buộc phải giúp đỡ Kinomoto để đổi lấy mạng sống của mình, đối với Bệ hạ sẽ là một nỗi nhục lớn. Còn nếu chấp nhận cái chết, chết dưới tay Kinomoto, lại càng chẳng vinh quang gì. Cho dù chọn cách nào, cũng vẫn là “Thua cuộc”. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (17)“Ta……” – Amamiya nắm chặt tay, nghiến răng trong sự lựa chọn. Lòng trung thành của ông đang bị thử thách. Một thử thách khó có một chọn lựa vẹn toàn“Chỉ vì một chút danh dự của mình mà chấp nhận để cho Hoàng đế chết, vết ô nhục đó có thể sẽ kéo dài đời đời….”Câu nói cuối cùng của Naoko như một nhát đâm chính mạng vào Amamiya. Đúng vậy! Nếu bây giờ, ngài để Hoàng đế chết, người đời sau sẽ nói gì về ngài và cả gia tộc Amamiya?“…..chấp nhận!” – Amamiya kết thúc câu nói dở dang.Naoko dựa lưng vào tường, hài lòng. Chưa có một cuộc thương lượng nào cô chưa thành công! Bhamaru cau có bực tức đứng bên cạnh. Hắn không hài lòng chút nào! Cả kế hoạch và mục đích của chuyến đi này Naoko không hề bàn trước với hắn. Hắn tức giận vì cô đã khiến hắn phải suy nghĩ, phải đắn đo, phải hối hận – những điều hắn căm ghét nhất! Hắn cau có vì hắn giống như một công cụ lợi dụng trong việc này. Hắn bực mình vì đã bị lừa ngọt đến nỗi không thể nhận ra.“Tốt lắm” – Naoko nói, chậm rãi đứng lên để khỏi chạm vào vết thương – “Bây giờ bọn ta cần phải đi khỏi đây”“Còn….”“Sau khi ra ngoài ta sẽ trao cho ngài. Đừng lo, bọn ta không lật lọng đâu” – Bhamaru cáu kỉnh nói khi bước lên trước. Naoko lặng lẽ đi phía sau. Bám sát theo, tể tướng Amamiya soi đường bằng ngọn đuốc đã cháy gần hết.Bầu trời đêm Tatan nóng đến ngột ngạt. Màu đen sâu thăm thẳm nhưng vẫn rất dịu dàng. Mùi thơm của cỏ dìu dịu bốc lên, thay thế cho mùi hôi thối của hầm giam. Những nhánh cỏ non mềm mại dưới bước chân, cọ vào ngón chân buồn buồn. Tiếng côn trùng văng vẳng đâu đây. Quang cảnh cuộc sống, một cuộc sống có sự hiện diện của sự sống!Bhamaru hít một hơi dài để cảm nhận hương thơm của trời đất và sự tự do mà hắn nghĩ đã rất lâu rồi mới thấy. Bên ngoài khu nhà giam chỉ có hai tên lính canh gác. Bọn chúng cúi chào khi ba người ra ngoài. Sau cái gật đầu của tể tướng Amamiya, hai tên vội vã chạy đi, và một lúc sau dẫn tới hai con ngựa khỏe mạnh.“Hãy dùng hai con ngựa này để trở về Clow” – Amamiya nói, đồng thời trao hòm thuốc cho Bhamaru – “Đây là băng để dùng cho vết thương của ‘Thủy thần’. Ta muốn hỏi…. còn….”Tể tướng Amamiya chợt ngập ngừng. Ông hơi đắn đo suy nghĩ. Ông biết, ông không có tư cách để hỏi câu hỏi này. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (18)“Ngài cứ nói” – Naoko nói khi nhảy lên lưng ngựa. Vết thương đã không còn đau như lúc trước nên cô có thể hoạt động khá thoải mái.“À…. Ta…. C…. Công chúa của các ngươi….. vẫn khỏe mạnh chứ?”“Vẫn khỏe” – Bhamaru rít lên – “Và sẽ khỏe hơn nếu các người không giam giữ bọn ta ở đây”Amamiya gật gù như chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. Không gian im lặng giữa màn đêm bao la, mịt mờ. Chợt giọng nói trong veo của Naoko vang lên như sự trong trẻo của trời đêm Tatan:“Hoàng hậu đã sống rất hạnh phúc cho đến lúc qua đời. Ngài có thể tin ở quốc vương chúng tôi, thưa tể tướng, và sự lựa chọn của hoàn