Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224811

Bình chọn: 10.00/10/2481 lượt.

thở của Naoko vang lên mệt nhọc, khó khăn. Bhamaru đấm mạnh tay vào tường. Từ hôm bị đưa vào đây, Naoko không được nhận bất kì sự chăm sóc tử tế nào. Những bữa cơm thiu mà người bệnh ăn vào chỉ có thể chết ngay lập tức. Không nước uống, không thuốc men, thậm chí là băng vải. Trong điều kiện ẩm thấp, khó chịu đến mức một người khỏe mạnh cũng lăn ra ốm thì một người bị thương như Naoko sống được đến bây giờ là một sự nỗ lực phi thường và một bản năng kì lạ mà chỉ một “Đại hộ pháp” đã được huấn luyện khắt khe mới có.Bhamaru nhìn quanh. Sau một khoảng thời gian dài ở đây, hắn đã quen với bóng tối và thứ mùi nồng ngặc bốc lên từng giờ. Hắn đã thử cưa song nhưng thất bại, và giờ phải ngồi im trong đây. Ở nơi không ánh sáng, không thời gian, Bhamaru không biết rõ mình đã trải qua bao nhiêu ngày ở nơi tăm tối này. Hắn chợt nhớ đến mảnh thư con chim vội vã dưa đến, báo tin công chúa đã lên đường đến Hongo. Trước khi rời Lamia, Bhamaru đã sắp xếp để công chúa có được sự bảo vệ tốt nhất, nhưng giờ đây, hắn lại thấy lo lắng khó chịu. Hắn tự hỏi xem Seiza và Nakuru đã trở về bên công chúa chưa, nhưng không có bất cứ cách nào để liên lạc với họ. Hắn bực tức đá mạnh chân vào song cửa rồi lại tiếp tục đi qua đi lại.“Đừng đi lại nữa, Bhamaru! Ngươi nên giữ sức nếu còn muốn sống ra khỏi đây”Giọng nói trong veo lần đầu tiên vang lên trong căn phòng tối. Dù còn mệt nhọc và khó khăn, nhưng giọng của Naoko vẫn giữ được sự phẳng lặng, bình tĩnh đến đều đặn. Bhamaru vội tới cạnh cô, khi cô đang cố gắng dựa người vào bức tường sau lưng.“Naoko? Ngươi tỉnh từ bao giờ thế?”“Một lúc” – Naoko thở ra khó khăn – “Chúng ta vào đây bao lâu rồi?”Bhamaru nhăn mặt, thở dài:“Sao ta biết được. Ta rất lo cho công chúa. Chỉ tại ta đã vội vã hành động khi chưa xem xét tình hình” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (11)Im lặng. Naoko vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trống giữa những lời nói. Cô không vội vàng mà giữ vẻ mặt điềm tĩnh để suy xét mọi việc.“Ta hiểu….” – Bhamaru hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Naoko – “Ta cũng đã vội vàng. Chúng ta đã quá lo cho công chúa….”Bhamaru buông tiếng thở dài trong bóng tối, ngồi dựa lưng vào tường. Máu thấm đỏ mảnh vải băng ở vùng bụng của Naoko. Hắn không chỉ giận mình vì đã giam giữ cả hai người ở đây, làm chậm trễ công việc của công chúa, mà hắn còn giận vì có đến hai “Đại hộ pháp” mà một người vẫn bị thương nặng đến mức này – Một chuyện chưa từng xảy ra. Chỉ cần các “Đại hộ pháp” ở bên nhau, không điều gì là không làm được. Nhưng lần này, việc thất bại là tại hắn. Hay ít nhất thì Bhamaru cũng đã nghĩ như vậy. Chính hắn đã giục giã để dẫn đến hành động sớm trước khi suy xét tình hình, và đem lại kết quả ngày hôm nay.“Ta xin lỗi” – Bhamaru bắt đầu tràng diễn giải của mình bằng một câu nói mà hắn chưa bao giờ nói từ trước đến nay. Naoko im lặng, không ngạc nhiên, không quen thuộc. Trong suốt câu chuyện dài của Bhamaru để gom tội lỗi về hắn, Naoko cũng không nói tiếng nào, không cắt ngang, không bàn luận. Cô để hắn nói, những điều mà khi xưa, hắn dù bị cắt lưỡi cũng không bao giờ nói ra, đặc biệt là trước mặt Nakuru. Có lẽ chỉ ở trước Naoko, bất – cứ – ai cũng có thể thổ lộ những điều mình cho là “đánh mất thể diện”. Khi Bhamaru đã ngừng kể tội của mình, Naoko vẫn giữ im lặng. Cô đưa mắt nhìn vết thương của mình. Vết thương được băng bó vụng về, thô sơ. Thoảng qua, dường như một nụ cười đã nở trên môi Naoko.“Ta biết. Kết quả này ta đã đoán trước. Ta biết vụ ám sát Hoàng đế sẽ thất bại. Chỉ là….”“CÁI GÌ??” Bhamaru đứng bật dậy, gào lên như vừa nghe một câu chuyện cười tẻ nhạt nhất.“….Ta không dự đoán được là ta sẽ bị thương thế này” – Naoko bình thản nói tiếp câu nói, không để ý đến sự kinh ngạc đọc được trên khuôn mặt của người đồng đội.“Ngươi…. Naoko….” – Bhamaru nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh – “Ngươi không hề có khiếu kể chuyện cười. Nên ngừng lại thôi!” – Hắn dừng lại để thăm dò, nhưng Naoko chỉ nhìn hắn bằng cặp mắt phẳng lặng như để khẳng định lại lời nói – “Vậy…. Ngươi đã biết sẽ thất bại?” – Naoko gật đầu – “Ngươi cũng đã biết sẽ bị giam vào nhà lao này?” – Naoko tiếp tục trả lời bằng một cái gật đầu. Mặt Bhamaru nhăn lại. Vết sẹo ngang miệng giật giật khi hắn gào lên và ánh mắt đỏ rực sáng – “VẬY TẠI SAO NGƯƠI VẪN CHUI VÀO ĐÂY??? HẢ???”Naoko giương đôi mắt bình tĩnh nhìn Bhamaru. Có lẽ hắn đã quá bực tức. Bực tức dồn nén suốt khoảng thời gian bị giam cầm, giờ đây bộc phát lên, dâng trào qua cả khóe mắt. Chắc chắn hắn đang vô cùng tức giận. Hắn đã than vãn với – Naoko suốt một chập dài, nói ra những điều vô cùng mất thể diện. Hắn đã trách mình. Hắn đã phải nói “xin lỗi”. Và giờ đây, Naoko tuyên bố với hắn: mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô. Cũng như nói, Bhamaru là trò chơi của cô trong suốt cái kế hoạch “khùng điên” này. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (12)“Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là gặp một người..” – Naoko trả lời, thờ ơ.“Một người?”“Đúng” – Naoko xác nhận – “Shimon bị gạch chéo nghĩa là ‘loại bỏ’, còn Tatan chỉ bị khoanh tròn nghĩa là ‘tìm hiểu’. Công chúa muốn chúng ta


80s toys - Atari. I still have