pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224743

Bình chọn: 9.5.00/10/2474 lượt.

ách thì thầm, nhưng khuôn mặt của cả hai “Đại hộ pháp” chợt tan biến hết những mệt mỏi ban đầu. Nakuru ôm chầm lấy Sakura như không bao giờ muốn buông tay. Đôi mắt Seiza hấp háy, mất đi cái lạnh lùng thản nhiên trong màu xám ấm áp. Để gặp lại người chủ nhân mà họ vô cùng yêu thương, việc phải ngồi trên lưng ngựa suốt 5 ngày đêm cũng không có gì là mệt nhọc. Seiza cười nhẹ nhõm như tạ ơn trời đất đã để cho hắn gặp lại một công chúa Sakura hoàn toàn bình yên và khoẻ mạnh sau một khoảng thời gian hắn và cả “Tứ đại hộ pháp” không ở bên cạnh. Tuy nhiên, trong sự vui mừng không che dấu, Seiza vẫn giữ cho tấm áo choàng che kín người mình và cẩn thận dò xét xung quanh để đảm bảo không có đôi mắt nào tò mò nhìn về phía ba người.“Vậy là quốc vương Shimon đã chết?”Sakura hỏi khi cô đi dạo dọc bờ biển cùng với hai người hộ vệ của mình. Những tấm áo choàng bay trong làn gió biển. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nghĩ đó là ba người khách vừa bước xuống từ tàu chở khách đang thong thả tận hưởng hương biển và những cơn gió bình yên hiếm hoi.“Đúng vậy, thưa công chúa” – Seiza trả lời trong khi Nakuru ngáp dài nhưng vẫn bám chặt tay Sakura – “Cả Quốc vương và tể tướng Shimon. Nếu công chúa muốn, cả vương quốc ấy sẽ sát nhập Clow ngay khi Clow về tay công chúa” – Seiza nói bằng nụ cười đầy ý nghĩa.“Không, không..” – Sakura hờ hững phẩy tay – “Quốc vương và tể tướng Kent đồng loạt bị giết đủ để khiến Shimon rối loạn một thời gian dài rồi. Trong khoảng thời gian này, Shimon sẽ không thể can thiệp vào chuyện của nước khác khi chính bản thân nó đã đủ chuyện phải ‘dọn dẹp’. Chỉ cần không có sự can thiệp của Shimon – vương quốc ‘đánh thuê chém mướn’, công việc của chúng ta sẽ đơn giản hơn nhiều” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (9)“Đúng thế” – Seiza gật gù đồng ý. Nụ cười như không bao giờ tắt trên môi hắn, nhưng không thể xua đi cái giá lạnh toả ra từ ánh mắt xám và những lọn tóc màu tro – Và là một sự diệt vong xứng đáng cho việc đã can thiệp quá sâu vào những chuyện không – phải – của – mình.”Sakura mỉm cười hài lòng. Seiza luôn biết được mục đích của những việc mà hắn làm. Mặc dù hắn sẵn sàng thực hiện tất cả các mệnh lệnh của Sakura, nhưng bộ óc thông minh không thể ngăn cản hắn suy đoán. Điều đó làm Sakura thú vị và tự tin hơn vào những quyết định của mình. Ngược lại với sự quan tâm của Seiza, Nakuru thờ ơ nghe, ngáp dài. Hắn không phủ nhận một lời nhận xét: hắn chỉ thích hợp với việc sử dụng tay chân và càng ít dùng đầu óc càng tốt. Sakura hoàn toàn tin tưởng “Tứ đại hộ pháp”: Khả năng hành động của Nakuru, Bhamaru và khả năng phán đoán của Seiza, Naoko.“Khi nhận được thư công ch báo đã ra đảo Hongo, tôi và Nakuru rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi Nakuru giết quốc vương Shimon, ông ta đã tự phun ra việc chuyển vũ khí đến Hongo cho triều đình. Vì vậy, tôi đoán công chúa đã biết được thông tin này. Chúng tôi vội vã đến đây ngay sau khi rời Shimon.”“Ta hiểu” – Sakura thở dài – “Ta phát hiện ra việc này hoàn toàn vô tình. Rất may các ngươi đã ở đây, ‘Hoả thần’ Seiza, ‘Phong thần’ Nakuru. Cho dù bằng bất cứ cách nào, nếu không chiếm được thì phải phá huỷ bằng được số vũ khí này, không được để chúng rơi vào tay triều đình. Nếu để triều đình nắm trong tay lượng lớn vũ khí tối tân này thì quân đội của chúng ta không có cơ thắng” – Sakura mỉm cười nhìn Seiza và Nakuru – “Nhưng có lẽ ta đã chiếm mất hơi nhiều thời gian nghỉ ngơi của các ngươi. Hãy đi nghỉ đi, Seiza, Nakuru”Sakura vỗ nhẹ lên vai Nakuru khi nhận ra Nakuru đã quá đủ mệt mỏi để không giãy nảy lên trước đề nghị của Sakura. Không ngoài dự đoán, Nakuru ngoan ngoãn nghe lời. Seiza mỉm cười đầy ý nghĩa trước khi biến mất cùng Nakuru.“Vậy là chuyện Shimon đã được giải quyết” – Sakura thầm nghĩ, dõi ánh mắt ra biển khơi đang dậy sóng nhẹ. Vùng biển trống vắng, chỉ còn tiếng ồn trên đảo vọng đến tai cô – “Chỉ còn chờ Bhamaru và Naoko…..”Khu nhà giam tối tăm và ẩm thấp, bốc lên mùi hôi khó chịu mà ai vào cũng phải bịt mũi quay ra. Những lớp cỏ thối rữa trải trên nền nhà. Các loại côn trùng lấp ló trong bóng tối trải dài. Phòng giam những phạm nhân được liệt vào hàng trọng tội nằm tận sâu cùng trong cả một khu nhà. Căn phòng bị bao quanh bởi ba bức tường dày không một khe hở, hệ thống song sắt đã được kiểm tra để những kẻ gian manh gan lì nhất cũng không có cách cưa song. Không gian bốc lên hơi ẩm rờn rợn và mùi hôi thối đặc trưng của nhà tù. Không một ánh sáng, không một cơn gió hay bất kì cái gì cho thấy sự sống bên ngoài có thể lọt được vào căn phòng kín bưng, tăm tối này. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (10)Bhamaru sốt ruột đi qua đi lại trong phòng giam. Thỉnh thoảng hắn dừng lại, cúi nhìn Naoko vẫn đang mê man. Suốt từ hôm bị giam vào đây, Naoko chỉ tỉnh lại một lần, và sau đó lại tiếp tục hôn mê. Vết thương của cô rỉ máu qua tấm vải Bhamaru xé vội từ chiếc áo cũ của mình. Bhamaru thở dài, kiểm tra lại mảnh băng cuốn. Hắn không giỏi băng vết thương như Seiza, lại càng không hiểu gì về chế thuốc như Nakuru. Hắn chỉ cuốn tạm vào vết thương loang lổ máu của Naoko. Hơi