Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224733

Bình chọn: 7.00/10/2473 lượt.

lực để chọn được ở bên cạnh người mà mình yêu thương. Nơi đây vẫn không thay đổi, vẫn mùi hương biển dạt dào, vẫn những cành lá xào xạc trong đêm tối. Chỉ duy nhất có một điều khác, đó là Tomoyo. Không phải là cô gái tóc tím xinh đẹp đến kì lạ chăm sóc cho anh như trước, chỉ là một cái xác không hồn, một cái xác lạnh ngắt…..“Thái tử…..” – người kia ngập ngừng. Eriol chậm rãi mở mắt nhìn người ấy – một trong những cấp dưới của anh khi xưa. Người thuỷ thủ dè dặt đưa ra đề nghị – “Người đã từng cứu chúng tôi là một thầy thuốc rất giỏi của Tatan. Ông ấy…. ưm…. ông ấy cho rằng…. vẫn có thể cứu được Thái tử phi….”“CÁI GÌ???”Eriol như nhảy lên vì câu nói ấy. Có thể cứu? Có thể trả lại Tomoyo cho anh? Thật sự điều kì diệu ấy có thể xảy ra sao?“Nhưng…. ông ấy ra điều kiện….. Đó là một điều kiện KHÔNG THỂ THỰC HIỆN”Eriol bác bỏ bằng một câu kết luận nhanh chóng và sau cùng: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (3)“Không có điều kiện gì là ‘không thể thực hiện’. Chỉ cần cứu được Tomoyo, bất cứ điều kiện nào cũng không thành vấn đề. Đi mời ông ấy cho ta….”——————————–“Nhưng…..” – Eriol ngước mắt nhìn lên trần gian nhà tối, tiếng thở dài nhẹ nhàng buông vào màn đêm đen – “…..điều kiện ông ta đưa ra, quả thực….. Đó là….”* * *Syaoran ngước mắt lên bầu trời cao. Những đám mây xám xịt uể oải trôi, bao phủ bầu trời. Suốt mấy ngày, kể từ khi Syaoran lên đảo, bầu trời vẫn luôn bị che mờ bởi mây đen, u ám và mờ mịt, giống như lời cảnh báo về một biến cố mới. Tuy nhiên, điều đó không làm ảnh hưởng gì đến những thương buôn trên hòn đảo “Lãnh địa xanh của thương buôn” này. Tàu bè vẫn đến, dòng người vẫn tấp nập xô đẩy nhau. Cuộc sống vẫn trôi, dù không ai biết về đâu.Gió thoang thoảng, đưa mùi hương mộc lan tới. Hoa mộc lan trắng rung rinh, cọ nhẹ vào người Syaoran. Êm đềm…. Anh vẫn luôn ra nơi đây ngồi, như để tưởng nhớ lại một thời nào xa xăm của quá khứ, và cũng là để tìm một tương lai ảo ảnh mới không bao giờ có thực. Sự dịu dàng bình yên của hoa mộc lan, của thân xác con người trong ngôi mộ kia như bao bọc Syaoran. Vẫn là cái yên lành trong sự hỗn loạn đổ máu. Là sự thanh thản trong muôn ngàn nỗi trớ trêu đau khổ. Syaoran khẽ cười. Yên bình? Có lẽ vậy. Nhưng…. tất cả chỉ là thời gian. Thời gian sẽ làm thay đổi. Một dự cảm không lành len lỏi trong tâm trí Syaoran. Trong cái thế giới hỗn loạn đến khó sống này, một tích tắc yên bình cũng chỉ là thoáng qua. Tất cả rồi sẽ kết thúc…. Tro bụi vẫn cứ là tro bụi. Máu vẫn đỏ và nước mắt vẫn chưa bao giờ làm phai đi được nỗi đau trong nó. Mộc lan trắng…. trong veo như thuỷ tinh…. và tâm hồn người con gái ấy, Tomoyo….Syaoran thở dài khe khẽ. Câu chuyện của Eriol kể vào đêm đầu tiên anh lên đảo vẫn còn nguyên trong trí nhớ anh. Dù anh đã cố gắng gạt bỏ nó, nhưng việc đó không thành công cho lắm. Câu chuyện nhắc lại một kí ức xa xưa, đau đớn. Một kí ức có khoảng vui, khoảng buồn, nỗi đau bất hạnh và len vào đó cả hạnh phúc bình dị….“Điều kiện là….. ‘Đầu của Kinomoto’, đúng không?”Tiếng trả lời của Eriol, dù đã biết trước, Syaoran vẫn không khỏi thở ra não nề. Đó là một điều kiện vô cùng khó khăn. Tomoyo yêu Sakura hết lòng, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Sakura. Đối với Tomoyo, có lẽ chỉ cần Sakura hạnh phúc là đủ. Nhưng sự sống của Tomoyo lại là những suy nghĩ duy nhất của Eriol lúc đó. Đó là một “điều kiện không thể thực hiện”. Rồi Tomoyo sẽ hận Eriol suốt đời nếu Eriol giết ‘Kinomoto’. Và để rồi, tất cả lại chìm vào đau khổ không bao giờ có lối thoát…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (4)——————————————“Tôi đã lấy đầu của Touya….” – Eriol đưa mắt nhìn ánh lửa bập bùng cháy. Tiếng nổ lách tách của những cành củi khô vang lên trong im lặng – “….không…. là cậu đã lấy giúp tôi, Syaoran…. Tôi đã mang về cho người đàn ông đó, nhưng….” – Eriol bật cười khô khốc. Tiếng cười vang lên trong cay đắng, xót xa. Nuối tiếc nhưng không thể níu giữ, không thể thay đổi. Tất cả chỉ là một quá khứ tràn ngập máu, tràn ngập đau thương…. – “Tôi thật ngu ngốc. Đáng lẽ tôi phải hiểu, Tomoyo đã CHẾT. Chết thật sự…. Chính tay tôi đã ôm thân xác lạnh giá của cô ấy…. Chính tay tôi đã xác nhận điều đó – một điều tôi không bao giờ muốn chấp nhận…. Vậy mà…” – Giọng Eriol trở nên rời rạc. Syaoran không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe – “….Người đàn ông đó là người của Tatan. Ông ta cần ‘Đầu của Kinomoto’…. Tên thuỷ thủ cũ của tôi đã bị ông ta mua chuộc. Còn tôi…. tôi như một tên ngốc không biết gì, ngoan ngoãn đến đần độn, lấy….. đầu của…..”Eriol gục đầu vào hai tay. Câu nói cuối cùng của anh nghẹn lại trong cổ. Syaoran thở dài. Có lẽ hòn đảo Hongo này đã không còn thật sự trong sạch và thanh bình như bề ngoài của nó. Có lẽ, trong cái ngày hôm ấy, rất nhiều máu đã đổ….“Tôi đã giết tên thuỷ thủ và những tên khác….” – Eriol khó khăn nói – “Giết trên biển…… hắn đã trốn thoát… chó săn của Tatan….”Qua những lời kể rời rạc của Eriol, Syaoran phần nào đoán được toàn bộ diễn biến trong một ngày biển nổi sóng. Dưới đáy biển sâu kia, những thân xác đang nằm lạnh lẽo, nằm để chứng kiến một bờ biển đổ máu, sẽ rực l