Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224775

Bình chọn: 10.00/10/2477 lượt.

ủa cánh hoa. Bao lâu đã trôi đi, không ai biết. Sự khoan khoái nhẹ nhàng bao phủ không gian. Chẳng còn gì, không máu, không hận thù, không mục đích, chỉ đơn giản là tận hưởng những phút giây đang hiện hữu. Syaoran cảm thấy đầu óc mình nhẹ bẫng. Không phải là đã có câu trả lời cho những suy nghĩ của mình, nhưng Syaoran cảm thấy thanh thản hơn. Mùi hương hoa trên người Sakura toả ra thoảng qua mà nồng nàn, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Chợt như lần đầu nhận ra mình đang làm gì, Syaoran nới lỏng vòng tay. Sakura vẫn đứng nguyên, đôi mắt xanh lục kì lạ mà Syaoran chưa từng thấy. Anh dịch người ra xa để có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy:“Cám ơn. Cám ơn vì đã đứng đây với tôi, Sakura”Không phải là ảo giác, không phải là khói hương. Đó là Sakura bằng xương bằng thịt, bằng mùi thơm không bao giờ phai tàn. Syaoran mỉm cười. Mạnh mẽ, không lạnh lẽo mà là ấm áp. Như kịp nhận ra, Sakura vội vã lùi lại phía sau. Gương mặt nhỏ nhắn của cô bất chợt đỏ lên không sao kiểm soát nổi:“Không… không có gì… Tôi….”Sakura đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở ngôi mộ của Tomoyo như để cầu cứu. Syaoran không để ý lắm đến vẻ mặt của cô, hoặc cũng có thể đã thâu tóm tất cả nhưng giả vờ không nhìn thấy. Anh hỏi khi Sakura còn đang lúng túng tìm câu trả lời: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (61)“Phải rồi, Tại sao cô ở đây, Sakura?”“Cùng mục đích với anh” – Sakura trả lời, thở phào vì không biết giải thích thế nào cho sự lúng túng của mình.Syaoran gật gù, lấy lại vẻ bình thản thường xuyên của mình:“Thì ra vậy. Cô đã nghe lén chúng tôi, phải không?”“Không” – Sakura trả lời ngay lập tức làm Syaoran hơi nhướn mày ngạc nhiên – “Tôi chỉ vô tình nghe được”Syaoran bật cười. Nụ cười của anh sảng khoái như chưa từng cười như thế. Syaoran ngật đầu ra sau để cười. Khoé mắt anh hơi rớm nước mắt vì cười nhiều. Sakura đứng im, trố mắt lên nhìn nhưng không hiểu lí do. Cô thật sự không tìm thấy điều gì trong câu nói của mình có thể khiến anh cười dữ dội đến thế. Sau khi, có vẻ nhận ra vẻ mặt của Sakura, Syaoran cố nín cười:“Xin lỗi… Không, cô chẳng nói gì sai cả. ‘Vô tình nghe được’, ừ, có lẽ thế… Nếu tất cả những điệp viên hay do thám đều ‘vô tình nghe được’ thì mấy kẻ do thám ấy đều không bị bỏ tù rồi”Sakura cau mày, rồi từ từ, gương mặt cô đỏ ửng lên. Sakura không thể tìm được điều gì để cãi lại, chỉ im lặng nhìn Syaoran cười. Như để giấu đi gương mặt của mình, cô cố gắng tìm ra cái gì bực tức nhất để thể hiện lên khuôn mặt:“Đủ rồi! Tôi ra thăm mộ Tomoyo, nhưng gặp anh ở đây thì…. Tôi về đây”“Cô đang ở chỗ Eriol à?” – Syaoran bất chợt ngừng hẳn cười, hỏi khi Sakura quay người bước đi. Sakura xoay người, nhíu mày. – “Quả nhiên…” – Syaoran nói tiếp sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của Sakura – “2 hôm nay tôi thấy Eriol cố gắng giấu cái gì đó. Ra là giấu cô. Hắn không cho tôi sang gian nhà bên cạnh, cho dù trước khi cô đến, nó là nơi ngủ của tôi”Sakura nhăn mặt. Syaoran mỉm cười nhẹ nhàng, làm trái tim cô đập mạnh. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười khiến Sakura mất kiểm soát bản thân. Sakura muốn ở lại nơi đây, ở lại bên những cánh hoa cùng mùi hương dịu dàng, ở lại bên Syaoran. Nhưng nếu tiếp tục ở đây, cô sẽ chìm đắm trong hạnh phúc và bình yên mà quên đi tất cả những thứ khác. Cô sẽ quên đi hận thù, quên đi máu, quên đi nước mắt…“Cô không giết tôi sao, Sakura?”Câu hỏi của Syaoran làm Sakura giật mình. Cô ngước nhìn anh. Vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, như đùa cợt với chính cái chết của mình, Syaoran nhìn cô một cách dịu dàng. Sakura mím môi. Cô đã quên. Mùi hoa mộc lan làm cô quên, hay chính Syaoran làm mọi suy nghĩ của cô mờ đi. Chẳng còn gì trong đầu. Chỉ còn lại một Syaoran luôn làm Sakura cảm thấy ấm áp, và mùi hoa mộc lan bay trong gió thoảng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (62)“Tôi không muốn làm vấy bẩn nơi Tomoyo nằm. Eriol muốn cô ấy được ngủ trong thanh bình và yên tĩnh”Sakura vội vã quay người đi. Cô không thể tiếp tục nán lại nơi đây. Nếu còn ở đây, Sakura sợ mình có thể lao vào vòng tay Syaoran. Bàn tay ấy mạnh mẽ, có thể đem đến cho cô cảm giác an toàn, có thể bảo vệ cô khỏi dòng đời xô đẩy. Giá như bàn tay dùng để bảo vệ cô, chứ không phải để GIẾT cô…. Sakura xua vội những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cô cần phải chạy khỏi đây. Cô phải trốn khỏi đây. Gió thoang thoảng bên tai, đem theo lời nói của Syaoran. Nhẹ, nhưng dường như đâm thẳng vào trái tim Sakura, xua tan đi mọi mong ước…“Không giết tôi, cô sẽ hối hận, Sakura….”Chẳng còn gì, chỉ còn lại gió thoang thoảng thổi và mùi hương bay nhẹ. Syaoran ngồi im lặng trong tiếng gió thổi. Đầu óc anh không còn quay cuồng với muôn ngàn câu hỏi không thể trả lời. Không, phải nói là: tất cả mọi câu hỏi, chỉ có một câu trả lời mà thôi.“Tomoyo….” – Syaoran thì thầm. Anh hi vọng, gió sẽ mang tiếng anh đến cho người con gái thiên thần nằm im dưới nền đất lạnh – “Sau khi cô chết, có lẽ Eriol sẽ không thể sống nổi nữa nếu cậu ta không đủ mạnh mẽ. Cô chết, nhưng không phải cố gắng làm cho Eriol mạnh mẽ hơn. Nhưng…..” – Syaoran mỉm cười. Rất nhẹ…. – “Cô không yên tâm về Sakura, phải không? B


Duck hunt